Chương 42
Tiểu Mĩ Nhân lựa rất nhiều quần áo cho Chồng Cũ, nhưng sau đó chẳng biết làm sao lại chuyển thành chính cậu đi thử đồ.
“Em mặc gì trông cũng đẹp lắm.”
“Chuyện đó mà còn phải…” Tiểu Mĩ Nhân đắc ý vểnh đuôi, kế đến hỏi lại với vẻ kì quái: “Đang đi mua đồ cho anh mà, anh mua cho tôi làm gì?”
“Tiện tay ấy mà.” Trên người Chồng Cũ là chiếc áo thun mới thay ra, thiết kế có mũ màu xanh lam sẫm khiến anh trẻ ra đến vài tuổi.
Trên mặt anh thấp thoáng nụ cười, hệt như thầy Lí ngày nào trong kí ức xa xôi của Tiểu Mĩ Nhân.
Anh nói: “Không vấn đề gì, đẹp là mua.”
.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương