Nhắc mới nhớ, trong hơn một năm kết hôn, Tiểu Mĩ Nhân chưa từng ra ngoài dạo phố cùng Chồng Cũ.
Suy cho cùng thì lịch làm việc và nghỉ ngơi của hai người quá ư khác biệt. Thời gian làm việc bình thường của Tiểu Mĩ Nhân dài hơn rất nhiều so với thời gian ra ngoài vận động của Chồng Cũ.
Hồi đầu hễ có thời gian rảnh, Chồng Cũ cũng sẽ ướm hỏi Tiểu Mĩ Nhân có muốn ra ngoài đi dạo chút đỉnh không. Nhưng sau khi liên tục bị cậu từ chối, anh chẳng còn nhắc lại chuyện này nữa.
“Anh thử cái này xem.”
Dọc đường đi, Tiểu Mĩ Nhân không ngừng chọn tới chọn lui. Cậu làm nghề vẽ truyện và minh họa, thường xuyên phải xem nhiều tạp chí thời trang để phục vụ công việc, nên cũng khá có mắt lựa quần áo.
Chưa kể tuy Chồng Cũ có hơi nghiêm nghị nhưng vóc dáng cao ráo thẳng tắp, bất kể mặc gì nom cũng ưa nhìn.
Mới lòng vòng chưa được bao lâu mà cả hai đã mua không ít đồ.
Chồng Cũ thực sự chẳng bao giờ mặc những bộ trang phục sặc sỡ thế này, song vẫn trả tiền rất thoải mái.
Chỉ cần bà xã vui thì mua gì cũng được.
“Đừng cài khuy áo khoác!” Nhìn Chồng Cũ biến chiếc áo khoác mới mua thành kiểu áo Tôn Trung Sơn
(3), vẻ mặt Tiểu Mĩ Nhân siêu dữ tợn, đưa tay cởi phăng khuy cổ áo người kia.
“Cài hết vào không đẹp đâu… Phải mở ra chứ.”
Tiểu Mĩ Nhân lẩm bẩm lầm bầm, đã bảo là cái tên này rất đáng ghét rồi mà!
Đáng ghét!
.