Chồng Cũ cố tiêu hóa trong ba phút, song vẫn chưa thể hiểu ý cậu là gì.
“Đừng có ngây ra như phỗng nữa.” Tiểu Mĩ Nhân nhìn bản mặt ngẩn ngơ của Chồng Cũ mà ứa gan, “cứ lủ đủ lù đù như thế thì sao đáng mặt đàn ông!”
“Em vừa nói… Là em giúp tôi theo đuổi người tôi yêu?” Lúc nói câu này, vẻ mặt Chồng Cũ hết sức kì quái, ngặt nỗi Tiểu Mĩ Nhân lại không để tâm, khắp đầu chỉ vang vọng một chữ cuối cùng anh vừa thốt ra.
Nãy giờ ai nói gì đâu mà đã thành “yêu” luôn rồi này? Tiểu Mĩ Nhân hơi bực bội, cứ có cảm giác mình bị lừa kết hôn.
Chồng Cũ nhìn người trước mặt, ánh mắt phức tạp, sau đó cam chịu từ bỏ mà hỏi ra miệng: “Tôi yêu ai?”
“Anh yêu ai mà chính anh cũng không biết hở?” Tiểu Mĩ Nhân lấy làm lạ lùng nhăn mặt, “chẳng phải anh thích cái cậu trợ lý đắc lực kia còn gì!”
“À.”
Chồng Cũ đáp.
.