Chương 29

Tiểu Mĩ Nhân mơ màng ngủ một lúc thì tỉnh dậy trở mình, va vào người ta đánh ‘bốp’ một tiếng.

“Á đau đau đau…”

Thôi thế là tàn đời cái mũi mình rồi, ngực gì mà cứng như đá tảng thế này?

“Nào, cho tôi xem một chút, đừng sờ linh tinh nữa.”

Chồng Cũ nhìn Tiểu Mĩ Nhân đau đến chảy nước mắt, lòng dạ cũng lo lắng theo.

“Mặt tui tan nát tàn canh rồi chứ gì?” Tiểu Mĩ Nhân đau đến không mở nổi mắt, “anh phải chịu trách nhiệm cho tui đi phẫu thuật thẩm mĩ nghe chưa!?”

“Ừ.”

Chồng Cũ lên tiếng, nhẹ nhàng âu yếm chạm vào chóp mũi đỏ ửng của Tiểu Mĩ Nhân.

“Không có gì nghiêm trọng, để tôi đi lấy khăn mặt cho em chườm một lát.”

Nói đoạn, anh đứng dậy đi tìm khăn, để lại Tiểu Mĩ Nhân ngồi một mình lầm bầm.

“Anh đền mũi cho tui!”

“Được.”

Bắt tôi chịu trách nhiệm gì cũng được, chỉ cần em nói ra.

.