Chương 27

Tiểu Mĩ Nhân mau giận mà cũng mau quên. Khi Chồng Cũ tắm rửa xong xuôi bước ra ngoài, đã thấy cậu phơi bụng mỡ ngủ thϊếp đi trên giường.

Chồng Cũ chẳng thể làm gì hơn là tung chăn đắp lên cho Tiểu Mĩ Nhân. Suy đi nghĩ lại một hồi, anh vẫn quyết định đưa tay vỗ cậu: “Vừa mới ăn cơm, đừng nằm ngủ sớm thế.”

“Ưm…” Tiểu Mĩ Nhân trở mình, ghếch cẳng chân gác luôn lên đùi Chồng Cũ, kéo gối che đầu, lẩm bẩm lầm bầm nói mơ. “Không được phá tui nha thầy Lí.”

Chồng Cũ sững sờ ngạc nhiên rồi bật cười.

Lâu lắm rồi anh chưa nghe thấy người này gọi mình như thế.

Bao nhiêu năm rồi nhỉ, dường như anh chẳng còn nhớ rõ.

.