Tiểu Mĩ Nhân hơi thắc mắc vì sao đi đến đâu cũng đυ.ng phải sản nghiệp của Chồng Cũ, nhưng nói cho cùng cậu vẫn sợ, không dám hé răng hỏi.
Cậu lặng lẽ đi xuống bãi đỗ xe.
Vốn dĩ Tiểu Mĩ Nhân tới đây bằng xe đạp công cộng, song chẳng rõ vì lẽ gì mà đã đi quanh bãi đỗ ba vòng vẫn không thấy chiếc xe đó ở đâu.
Ơ kìa, xe biến đâu rồi?
Tiểu Mĩ Nhân cảm thấy hơi lo phiền. Bản thân cậu chưa thi bằng lái, bởi vậy chẳng bao giờ đi xe hơi.
Bình thường cậu ít khi đi ra ngoài, nên cũng không cảm thấy có điều gì bất tiện.
Ví như hồi chưa li hôn, những lần họa hoằn Tiểu Mĩ Nhân đi ra ngoài đều có Chồng Cũ đưa đón cả.
Hiện giờ không còn tài xế đặc biệt nữa, vạn sự thành thử khó khăn đến bất ngờ.
Tiểu Mĩ Nhân mở ví, phát hiện mình không đem theo tiền lẻ, mà điện thoại cũng hết pin.
Chẳng còn cách nào khác thì đành đi bộ mà về thôi, Tiểu Mĩ Nhân bất lực nghĩ.
Thế nhưng cậu chưa đi được bao xa thì bỗng nghe thấy tiếng còi xe.
Tiểu Mĩ Nhân quay đầu, trông thấy xe hơi của Chồng Cũ đỗ ngay phía sau.
“Em lên đi.” Chồng Cũ nói.
.