Điều đầu tiên mà cô nghĩ tới sau khi mở mắt ra chính là câu hỏi: "Tại sao mình lại cô đơn đến vậy?"
Cô không nhớ nổi mình là ai. Cũng không biết tại sao mình lại nằm ở nơi này. Thân thể như bị một tảng đá khổng lồ đè lên, nặng nề và đau đớn. Điều duy nhất mà cô còn cảm nhận được là cô rất cô độc. Cái cảm giác trống vắng và lạnh buốt thẩm thấu vào tận tâm can. Trong tim nhói lên như có ai cầm dao đâm vào, nước mắt cứ tự nhiên mà trào ra. Cô cảm thấy mình đã quên đi một thứ rất quan trọng. Là người thân ư? Hay là người cô yêu? Vậy thì người đó đâu rồi?!
Bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện khe khẽ. Phòng bệnh đột ngột mở ra, một người đàn ông mặc đồ đen đi thẳng đến bên giường bệnh. Người bên ngoài rất sợ hắn, từ đầu đến cuối luôn sợ hãi cúi đầu, hắn trông cũng có vẻ rất hung tợn, nhưng đôi mắt hắn nhìn cô lại ngập tràn dịu dàng và cưng chiều.
Hắn hỏi cô: "Em cảm thấy sao rồi?"
"Anh là ai?" Cô ngơ ngác hỏi lại hắn.
Động tác của người đàn ông bất thình lình cứng ngắc. Hắn có vẻ không tin nổi mà hỏi lại cô:
"Em không nhớ tôi là ai?"
Cô lắc đầu. Ngay cả bản thân cô còn không nhớ nổi là người nào thì người đàn ông này lấy tư cách gì để cô nhớ đây.
"Hahaha.."
Nhìn hắn đột ngột cười như lên cơn điên, cô thấy sợ hãi, cái cảm giác áp đảo đè nặng khiến thân thể cô run lên, thối lui ra thật xa người đàn ông kia. Bản năng mách bảo cô rằng, phải tránh xa người kia.
Bộ dạng co rúm, nhát gan của cô khiến hắn rất khó chịu. Người hắn yêu, người hắn khao khát có được sao lại trông thấp hèn như vậy. Cô là một con sói hung tợn, kiêu căng và ngạo mạn. Dáng vẻ này không được phép có trên người cô.
Hắn túm lấy cô. Cô hoảng loạn gào lên:
"Cút...cút ra."
"Trần Tiểu Niên." Hắn quát lên với giọng giận dữ.
Trần Tiểu Niên? Đó là ai? Đó là tên của cô ư?!
Cô đờ đẫn mở mắt, hết nhìn người đàn ông đang phẫn nộ lại nhìn chăm chăm lên trần nhà. Một màu xám u ám và mờ mịt. Tường cũng vậy, người xung quanh cũng vậy. Kể quả quá khứ của cô cũng xám đến rợn người.
Sao...sao lại như vậy? Trần Tiểu Niên sợ hãi tột cùng. Sao cô không nhớ nổi thứ gì cả.
Cô như phát điên, cô vùng vẫy, cô gào thét, cô bất lực, cô tuyệt vọng rồi nước mắt lại như suối trào ra. Người đàn ông dúi đầu cô xuống giường, hắn giam giữ cô, quát mắng cô, còn đánh cô nữa. Tiểu Niên rất đau, đau đến nỗi hai mắt cứ thế tuyệt vọng khép lại. Câu cuối cùng mà cô còn nghe được trước khi bất tỉnh chính là: "Tìm bác sĩ tâm lí."
Rồi cứ thế mờ mịt thϊếp đi.
...
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Khi cô tỉnh lại một lần nữa, đầu óc đã không còn như điên như dại nữa. Cô nhớ lại tên mình rồi.
Lizzy Frendr
Một đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi ở cô nhi viện và được chủ nhân cứu giúp.
Chủ nhân rất tốt với cô, hắn cho cô một cái tên hoàn chỉnh, còn cho cô nơi để ngủ, để ăn, cho cô đi học, còn cử người chăm sóc cô. Nhưng hắn cũng rất nghiêm khắc. Mỗi lần cô hỏi chuyện về quá khứ, hắn đều nhốt cô vào trong tầng hầm. Nơi đó là địa ngục. Vậy nên cô không bao giờ dám nhắc đến nữa.
Cô chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình, khắc sâu bản năng sống chết vì chủ nhân, sống chết vì tổ chức, sẽ có mọi thứ mình muốn. Tiền bạc, xe đua, thậm chí là khiến người khác tôn sùng mình.
Nhưng Liz không thấy vui, cũng chẳng hề thỏa mãn. Trong tim cô giống như có một lỗ hỏng, là quá khứ khi còn nhỏ mà cô luôn thắc mắc ư, hay cảm giác tội lỗi khi nhấm chìm mình trong sự tàn nhẫn của thế giới ngầm. Liz cứ tự hỏi, tự hỏi và một lần thốt lên lời trước mặt chủ nhân.
Hắn rất giận dữ, hắn sai người nhốt cô vào tầng hầm. 1 tháng lẻ 5 ngày, nhiều lần cô tưởng bản thân đã chết rồi, nhưng hắn lại đem đến hi vọng, hắn lại khiến cô sống dậy, để rồi lại hành hạ cô tàn tạ.
Vết thương trên người cô, tâm trí cô, cảm xúc và trái tim cứ như vậy bị bào mòn, xé sợi rồi vỡ nát.
"Tìm bác sĩ tâm lí." Cô nghe hắn nói như vậy và rồi thϊếp đi.
Đến khi tỉnh lại, cô đã trở thành dáng vẻ hoàn hảo như ý chủ nhân mong muốn.
Cô thấy nhàm chán với mọi thứ. Cô chán ghét con người, chán ghét quá khứ, chán ghét hiện thực, chán ghét cả tương lai. Điều duy nhất cô không bao giờ phản kháng lại, chính là mệnh lệnh của chủ nhân.
Cô không bao giờ chống lại được nó. Như thể con búp bê mặc người sai khiến, dù cố gắng đến mấy cũng chỉ nhận lại thất vọng. Liz có căm hận chủ nhân không? Cô không biết. Liz có muốn tự do không? Cô không biết.
Cô cũng chẳng còn muốn biết nữa rồi.
Lục Thời là ai?
Trần Tiểu Niên là ai?
Là người Lục Thời yêu ư? Nhưng cô không phải Trần Tiểu Niên, trên đời đã không còn ai là Trần Tiểu Niên nữa, cô là Lizzy Frendr.