Chương 69

Lục Cảnh mặc áo vest bảnh bao, ngồi trên xe Nghiêm Cẩn, hớn ha hớn hở ngắm nhìn xung quanh.

"Tiểu Nhan, ai kêu em đưa cái của nợ này lên xe?"

Trần Kỳ Nhan không biết nên nói gì, chỉ thấy có lỗi vô cùng. Cô vốn chỉ đến Lục thị chờ Nghiêm Cẩn, lại vô tình gặp được Lục Cảnh đang tíu ta tíu tít. Càng không nghĩ tới, cậu bé sẽ làm nũng đòi đi theo. Trần Kỳ Nhan rất dễ mềm lòng, đặc biệt với con nít, cô càng không thể từ chối. Cuối cùng thành ra như vầy.

"Xin lỗi, em sẽ để ý kĩ thằng bé. Sẽ không gây rắc rối đâu."

Nghiêm Cẩn liếc Lục Cảnh một cái, nếu không phải thằng nhóc kia có đôi mắt giống hệt với Trần Tiểu Niên thì sớm đã bị Lục Thời phanh thây giống mấy đứa con riêng kia rồi.

Y tự nhiên thấy bực mình, không biết khi nhìn thấy nó, Lục Thời sẽ tức giận đến mức nào.

Giang Trì và Phí Nhi tới cùng lúc với Nghiêm Cẩn, Trần Kỳ Nhan. Lục Cảnh nhìn thấy Phí Nhi, liền lon ta lon ton nhào vào lòng cô:

"Chị Phí Nhi..."

Bảy năm qua đi, Phí Nhi bây giờ đã trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng. Khi quyết định học thiết kế, Phí gia thực sự đá cô ra ngoài đường. Nhưng cô không hề buông một lời trách móc, tự đứng trên đôi chân mình, tự đi học, tự đi làm, tự gây dựng sự nghiệp của bản thân. Là Giang Trì đã cho cô dũng cảm làm điều mình thích, cũng nhờ sự mạnh mẽ của Trần Tiểu Niên năm nào khiến Phí Nhi day dứt không muốn gục ngã. Không quá ba năm, Phí gia lại đón cô trở về, Phí phụ mẫu tuy nặng lời nhưng không nỡ để cô ở bên ngoài chịu khổ.

Mọi thứ đều được ông trời định đoạt, nhưng rồi nó cũng sẽ tốt lên thôi. Ai cũng vậy, đều sẽ sớm tìm thấy điều tốt nhất trên thế gian này.

Phí Nhi đã hai mươi lăm tuổi nhưng vẫn là cô của mười tám tuổi ngày xưa. Vui tươi, đầy sức sống.

"Tiểu Cảnh... trời ơi mau lớn quá. Lại đây chị xem nào, hôm nay đẹp trai quá ta. Có nhớ chị không?"

"Hì hì, có ạ."

Giang Trì thấy một màn này, mắt to mày nhỏ với Nghiêm Cẩn.

"Mày đưa nó tới đây làm gì?"

"Sự cố. Coi như nó không tồn tại đi."

"Nó to như này, mồm còn hơn cái loa phát thanh, không tồn tại như nào? Hay đợi Lục Thời đem cả lũ ném xuống biển."

"..." có khi thế thật.

"Đã có Phí Nhi với Tiểu Nhan trông coi rồi. Mày bỏ nó ra sau đầu đi."

"Tao mới không muốn Phí Nhi lại gần nó. Để cô ấy giống như Lục Thời chắc, thông qua đôi mắt của nó mà nhìn Trần Tiểu Niên?" Giang Trì tối sầm mặt, hiển nhiên cực kì không thích Lục Cảnh. Y không hề do dự nói ra sự thật tàn nhẫn này.

Lục Cảnh đơn thuần chỉ là một đứa trẻ.

Nhưng Giang Trì ghét Lục Cảnh không hề sai, Nghiêm Cẩn cũng ghét nó. Có quá nhiều người yêu thương Trần Tiểu Niên, cũng quá nhiều người thông qua Lục Cảnh để nhìn thấy cô ấy.

Mục Cảnh Nhiên sẽ không nhịn được chiều theo mọi ý muốn của Lục Cảnh. Chỉ vì ánh mắt của cậu.

Phí Nhi tự nhiên yêu thương Lục Cảnh như một người thân thiết. Cũng có thể chỉ vì đôi mắt của cậu.

Tất cả mọi người đều không phải nhìn Lục Cảnh, họ đang nhìn Trần Tiểu Niên. Lục Thời cũng không ngoại lệ. Sự xuất hiện của Lục Cảnh chỉ khiến bọn họ đắm chìm trong kí ức, mãi mãi không thoát được ra khỏi vũng bùn này.

Nó là sai... Ai cũng biết nhưng không ai nỡ từ bỏ.

"Được rồi, mày nói năng cẩn thận một tí. Để Phí Nhi hay Lục Thời nghe được người thảm đều là mày."

"..."

Giang Trì quay đầu, hình ảnh Phí Nhi vui vẻ bế Lục Cảnh liền đập vào mắtt, nhưng cũng không bày ra bộ mặt nhăn nhó nữa.

Thật lâu rồi hắn mới thấy Phí Nhi cười thoải mái đến vậy, hắn yêu cô như vậy, không nỡ nói lời khiến cô đau lòng.

Người đến chào hỏi Nghiêm Cẩn và Giang Trì ngày càng nhiều, từ hồi tốt nghiệp, bọn họ đã vừa học đại học vừa bắt đầu tiếp quản công ty trong nhà. Lục Thời lớn mạnh, hai người họ cũng không hề yếu thế, cũng càng nhiều người muốn ve vãn, xu nịnh kiếm chút lợi lộc.

Phí Nhi và Trần Kỳ Nhan không phải người làm kinh doanh, không đối phó nổi mấy lão già xảo quyệt trên thương trường, sớm đã lui ra một góc lẩn trốn.

Lục Cảnh đi theo Phí Nhi và Trần Kỳ Nhan, ngoan ngoãn ngồi một góc ăn bánh ngọt. Nó rất vui vẻ. Ở Lục gia, Lục Diệp Anh cấm tiệt nó ăn vặt, bảo mẫu Ngô cũng vậy, một ngày ba bữa đều nấu mấy món đầy đủ dinh dưỡng, nó ngán lắm rồi. Vì thế hôm nay được Phí Nhi chiều chuộng, nó không khống chế được ăn thật nhiều, uống cũng thật nhiều nước ngọt. Được một lát, cậu nhóc mặt mày nhăn nhó kéo tay Phí Nhi, hai chân dẫm bình bịch lên sàn:

"Chị Phí Nhi, chị Phí Nhi, em... em muốn đi vệ sinh."

"Hả? Mau, chị đưa em đi. Tiểu Nhan, cậu đợi một lát nhé. Tớ đưa thằng bé đi ngay rồi về."

Nói xong liền vội vã đưa Lục Cảnh đến phòng vệ sinh.

Lục Cảnh xong xuôi, gương mặt thỏa mãn. Phí Nhi bật cười, Lục Cảnh dù thế nào cũng chỉ là một đứa trẻ, vui hay buồn đều viết hết lên mặt, khác hẳn đám con riêng kia, mặt đứa nào đứa nấy chỉ thiếu chưa dán hai chữ tâm cơ lên mặt. Cô nhéo má cậu, trêu chọc:

"Em ngốc quá đi. Ngốc như này ở Lục gia chắc hay bị bắt nạt lắm nhỉ?"

Lục Cảnh bị chê, phồng má cãi lại:

"Em hong có ngốc đâu. Chị Diệp Anh khen em thông minh, em còn là người học giỏi nhất lớp."

"Rồi rồi, em giỏi nhất. Không những học giỏi lại còn hay giận dỗi nữa. Trời ơi, sao mà em giống Tiểu..." đang nói, nụ cười của Phí Nhi đột ngột vụt tắt.

Một gương mặt quá đỗi thân thuộc đi lướt qua cô. Gương mặt thân quen kia, dáng người kia, không... không nhầm được.



"Tiểu Niên..." Phí Nhi hốt hoảng gào lên.

Nhà vệ sinh rất vắng vẻ, tiếng gọi của Phí Nhi vang vọng cả căn phòng. Nghe day dứt đến nỗi, cô gái đang đi cũng phải chững lại vài bước, nhưng rất nhanh đã không quan tâm rời đi.

Da đầu Phí Nhi run lên, khi nhận thấy bóng dáng cô gái dần biến mất, thậm chí còn quên mất sự hiện diện của Lục Cảnh, luống cuồng chạy theo cô gái kia.

"Chị Phí Nhi... chị Phí Nhi..." Lục Cảnh ngơ ngác bị bỏ lại một mình, hớt hải chạy theo sau cô.

Phí Nhi đuổi theo tới hội trường bữa tiệc thì cô gái đã biến mất không tăm tích. Giống hệt như năm đó... Cô lo lắng nhìn trước ngó sau, mãi không nhìn thấy thân ảnh kia thì cực kì sợ hãi.

"Không thể nào... không thể.. cậu ấy vừa mới ở đây mà... Tiểu Niên..."

Chẳng lẽ là cô nhìn nhầm ư? Không...không có chuyện đó, đó chắc chắn là Tiểu Niên. Gương mặt đó, bạn thân của cô... cô sẽ không bao giờ nhận nhầm cô ấy.

...

Bữa tiệc của Phùng gia nhàm chán tới ngáp ra nước miếng. Duy chỉ có ánh mắt của đám ruồi muỗi ngày ngày chờ ngồi lên đầu Lục Thời mới đủ để Giang Trì và Nghiêm Cẩn duy trì tỉnh táo.

Ánh mắt kẻ nào kẻ nấy đều nóng rực nhằm về phía Lục Thời, lúc trước Lục Thời giận cá chém thớt, chèn ép chúng hết lần này tới lần khác, nhưng đột ngột mấy năm nay, anh im lặng đến bất ngờ, chúng dần dần cởi bỏ phòng bị, đắc thắng nhảy múa trước mặt anh. Nhưng anh chẳng may mảy quan tâm, đôi mắt xám xịt không có lấy một chút ánh sáng. Anh cứ mơ hồ nhìn về khoảng không vô tận, không biết đang nghĩ chuyện gì.

Xung quanh Lục Thời rất lạnh, kể cả những người muốn lấy lòng anh cũng bị khí tức của anh dọa cho không dám đến gần.

Đám người gần đó bỗng nhiên ồn ào hẳn lên.

Đúng lúc này, từ trong dòng người đông nghịt, chẳng biết Phí Nhi từ đâu chui tới, chạy vọt đến trước mặt Lục Thời. Mấy người đứng gần đó bị cô dọa cho hết hồn, thế mà dám đi thẳng tới trước mặt Lục tổng.

Phí Nhi rõ ràng đã thở không ra hơi, vẫn gắng gượng nói:

"Cậu...Lục Thời Mau...mau cho người đi tìm. Tôi nhìn thấy Tiểu Niên..."

"Cậu đứng đó làm gì...mau lên... Tiểu Niên, là Trần Tiểu Niên.." Cô gần như thét lên.

Đồng tử Lục Thời co rút, ngay tức khắc anh đứng dậy, chộp lấy vai của Phí Nhi, hoàn toàn không khống chế lực tay khiến cô gái trước mặt nhăn nhó vì đau.

"Cậu. nói. cái. gì?" giọng anh gằn rõ từng chữ một.

"Lục Thời!" Giang Trì chạy đến kéo Phí Nhi ra khỏi Lục Thời. Y vừa tức Lục Thời không biết nặng nhẹ vừa giận Phí Nhi ăn nói lung tung. Lục Thời điên rồi, Phí Nhi cũng muốn điên theo anh rồi sao? Đó là lần đầu tiên Giang Trì mắng cô.

"Em đang nói gì thế, Trần Tiểu Niên thì làm sao có mặt ở đây được chứ?"

Bị mắng, Phí Nhi rất oan ức. Tại sao Giang Trì không chịu nghe cô, làm sao cô có thể nhìn nhầm được chứ.

"Em không nói dối. Em...em thực sự nhìn thấy cậu ấy... Tiểu Niên, sao em có nhầm lẫn được gương mặt đó cơ chứ."

Phí Nhi vừa nói nước mắt đã chảy ra từ bao giờ. Giang Trì sững sờ tại chỗ, ngay cả chính y cũng đang nghi ngờ, lẽ nào thực sự là Trần Tiểu Niên ư? Cô ấy đã trở về ư?!

Phí Nhi hoàn toàn không biết chỉ một lời ban nãy của cô, dù là thật hay giả đều khiến tâm trạng Lục Thời bùng nổ.

"Lục Thời..." Nghiêm Cẩn hoảng hốt nhìn thấy Lục Thời chạy biến vào trong đám người, vội vã chạy theo anh.

Trần Tiểu Niên...

Trần Tiểu Niên...

Lục Thời như một kẻ ngốc, hoảng loạn tìm kiếm bóng hình của cô ấy. Biển người lẫn lộn đủ loại mùi vị đủ loại người, tìm kiếm Trần Tiểu Niên chẳng khác nào mò kim đáy bể, một nỗ lực ngu ngốc. Lục Thời biết chứ chẳng anh chẳng cản nổi bản thân mình nữa rồi.

Đôi mắt xám xịt đã ánh lên một tia sáng. Chỉ cần còn hi vọng, anh vẫn sẽ...

Vẫn sẽ tìm thấy cô.

Đôi chân Lục Thời dừng lại, trái tim mạnh mẽ đập liên hồi như sắp nổ tung.

Người con gái anh yêu thương...

Người anh tìm kiếm suốt 7 năm ròng rã ...

Người anh không ngừng tâm niệm và nhung nhớ bao lâu qua thực sự đang đứng trước mặt anh...

Tiểu Niên...

Bảy năm qua, không biết bao nhiêu lần Lục Thời tưởng tượng đến cái ngày gặp lại cô, sẽ mắng mỏ, sẽ chất vấn cô tại sao lại rời đi rồi ôm cô vào lòng, vậy mà bây giờ đây, Trần Tiểu Niên bằng xương bằng thịt đang đứng ngay trước mặt, anh chỉ biết chôn chân chết sững một chỗ.

"Nè nhóc, sao lần nào gặp nhóc cũng trong bộ dạng chật vật thế này nhỉ!?"

"Đừng có khóc nhé. Chị còn có việc, không dỗ em đâu."

Cô có hơi thay đổi, mái tóc đã dài hơn, và hình như cũng cao hơn một chút. Gương mặt xinh đẹp vẫn như trong quá khứ hiện ra, một đôi mắt luôn chứa đầy ánh sáng, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, đôi mắt mà chẳng cô gái nào có thể bắt chước nổi.

"Tiểu Niên..."

"Anh..." Lục Cảnh reo lên khi thấy Lục Thời.



Nhưng trong mắt của Lục Thời hoàn toàn không chứa nổi hình ảnh của thằng nhóc. Nó chỉ chứa được hình ảnh của cô gái ngay trước mặt này thôi.

Một người đàn ông điển trai không biết từ đâu ra nắm chặt lấy tay cô khiến Liz ngớ người.

Cô vùng vẫy theo bản năng. Một hành động vô cùng đơn giản, chỉ là theo thói quen không thích người khác động chạm vào thân thể mình, nào có ngờ lại kí©h thí©ɧ mạnh mẽ đến Lục Thời như vậy.

Chỉ cần thấy đôi tay kia sắp rời khỏi mình, Lục Thời đã thấy cả người bừng bừng phẫn nộ. Cô muốn rời đi sao? Cô muốn lần nữa bỏ rơi anh sao?

Cổ tay Liz nhói đau, bàn tay to lớn của người đàn ông càng thêm siết chặt lấy cô. Giữa hội trường bữa tiệc, hàng trăm người đang tò mò mò chỉ trỏ, vậy mà hung hăng hôn lên môi cô.

"!!!"

BỐP! Một cái tát không hề dọ dự giáng lên mặt của Lục Thời.

Xung quanh vang lên tiếng thở mạnh, rất nhiều người sợ hãi lùi ra xa, âm thầm cầu nguyện cho cô gái nhỏ, chẳng biết là tiểu thư nhà ai ngu xuẩn tới mức dám đánh cả Lục Thời.

Đám Phí Nhi, Giang Trì, Trần Kỳ Nhan đã đi tới từ lâu, cũng trực tiếp chứng kiến cái tát mà cô gái dành cho Lục Thời. Không ai dám tiến tới, chỉ biết trân trân mắt nhìn hai người.

Lục Thời không phản ứng, một bên má anh đau rát nhưng cũng không đau bằng những lời cô sắp nói.

"Anh là ai vậy hả?"

"..." Cả hội trường trong một phút chìm vào tĩnh lặng.

"Không thể nào..." Phí Nhi không tin nổi lời mình vừa nghe, cô túm lấy tay Giang Trì, trông thấy gương mặt hắn ngày càng đáng sợ.

Trong mắt Liz toàn là lửa giận. Phải tham gia cái bữa tiệc chán ngắt này, lại còn bị cưỡng hôn. Khốn kiếp, nếu không phải vì mục tiêu nhiệm vụ...

!!!!

Mục tiêu nhiệm vụ???....

Liz ngước mắt nhìn Lục Thời, trong lòng có chút chấn động. Nam nhân trước mặt...

Cô vô thức lùi ra sau, nhưng phát hiện ra Lục thời đã bị cô đánh thảm đến vậy nhưng vẫn cố chấp không buông tha cho cô.

Bàn tay khẽ vuốt ngực để tìm lại bình tĩnh. Chỉ trong chưa vòng 15 phút, nam nhân này đã chạm tới vô vàn giới hạn mà Liz đặt ra. Nếu không đột ngột nhớ ra người này ra ai, cô đã không kiềm được động thủ rồi.

"Mời ngài buông tay. Tôi không phải loại người có thể trêu chọc tới đâu."

"Em vừa nói nói gì?"

Mày cô nhíu chặt. Đẹp trai như thế mà không hiểu tiếng người à?

"Tôi nói buông tay tôi ra."

"Em biết tôi là ai không?"

!!!

Gì đây?

Câu chuyện "em biết tôi là ai không" xàm xí chỉ có trên phim truyền hình đang diễn ra trên người cô đấy à?

Tay của Liz chấn động nhưng là vì bàn tay nắm lấy cô của Lục Thời đang run rẩy. Liz không hiểu nổi. Người bị anh cưỡng ép là cô, người bị đe dọa cũng là cô, anh thì run rẩy cái gì chứ.

Khuôn mặt tràn ngập đau khổ của nam nhân rơi vào trong mắt Liz. Cô bỗng thấy hoảng hốt.

Sao anh ta lại trông đau đớn như vậy?

Anh đau như thế, cô cũng rất đau...

Tiếng tít tít dữ dội từ tai nghe mini khiến Liz giật mình. Trong nháy mắt liền khôi phục vẻ lạnh nhạt như ban đầu.

Tiếng kêu từ tai nghe vẫn đang cảnh cáo cô, Liz biết chắc lần này trở về thể nào cũng bị trừng phạt. Càng nghĩ càng thêm giận bản thân đã để thứ cảm xúc rác rưởi vượt qua lí trí.

Cô dùng toàn bộ sức lực tránh thoát khỏi sự giam giữ của Lục Thời, bàn tay không kiêng nể tự tát mình một cái đau điếng. Có rất nhiều tiếng xuýt xoa vang lên, tiếc cho một gương mặt xinh đẹp đã đỏ rát biến dạng.

Liz rất thỏa mãn khi tìm được sự đau đớn quen thuộc. Đây mới là thứ cô nên nhận được.

Lục Thời vẫn luôn gắt gao nhìn cô, nhìn cô tự thương tổn mình, đau lòng khôn xiết. Muốn chạm tới gương mặt kia, vuốt ve an ủi lại bị Liz lạnh lùng tránh đi.

"Sao tôi lại không biết ngài chứ..."

Lục Thời nhìn cô.

"Lục tổng."

Hai chữ "Lục tổng" như một quả tạ đè nặng lên người Lục Thời. Từng mũi gai như đâm sâu vào trái tim anh, đυ.c khoét vết thương lòng đang không ngừng chảy máu. Một câu này của cô...Nó còn đau đớn gấp vạn lần nỗi giày xéo mà 7 năm qua Lục Thời âm thầm chịu đựng.

Tiểu Niên...người anh yêu ở ngay trước mặt mà sao lại xa vời quá!

Trần Tiểu Niên... em thực sự quá độc ác, 7 năm rồi, em cũng cứ thế mà quên mất tôi ư?