Năm XX20...
Tháng 4, cơn bão lớn nhất từ trước đến nay đổ bộ, hàng loạt các công trình đang thi công bị sụp đổ. Mấy trăm công nhân bị đè chết, tiếng kêu gào vang cả một trời.
Cuối tháng 4, khủng hoảng kinh tế ập tới. Các công ty lớn bé trong một đêm cứ vậy mà phá sản, số người thất nghiệp lớn nhất trong lịch sử. Bãi công, biểu tình ở tất cả các thành phố ngày đêm hoạt động.
Giữa tháng 5, khủng hoảng kinh tế kết thúc. Chính phủ ra lệnh đóng cửa toàn bộ các thành phố du lịch, tập trung đẩy mạnh kinh tế hiện đại, đưa các công ty công nghiệp, doanh nghiệp bất động sản lên hàng đầu.
Một đêm cuối cùng của tháng năm, biệt thự Mục gia bị đánh dấu đỏ, hàng trăm công nhân của công ty đứng trước biệt thự kêu gào đòi trả lương. Gia đình Mục gia ba người chạy trốn trên đường cao tốc, nào ngờ bị xe tải chạy ngược đường lao tới. Hai chiếc xe nát bấy, đằng sau là một loạt tai nạn liên hoàn bị ảnh hưởng. Tiếng xe cứu thương í o vang thấu trời. Tháng năm địa ngục kết thúc, tháng sáu bắt đầu.
Trần Tiểu Niên cùng mấy nghìn thí sinh trên toàn quốc tham gia kì thi đại học, toàn bộ điện thoại đồ điện tử đều bị tịch thu trong vòng hai ngày.
Mùng hai tháng sáu, tiếng chuông vang lên, chấm dứt ngày cuối cùng của thời học sinh, rất nhiều chiếc áo trắng được ném lên trời, đề thi tung bay trong gió như tuyết rơi.
Trần Tiểu Niên nhìn thấy Vương Hiệu và một vài bạn học cũ ngồi thu chân trước cổng trường. Hắn nửa đêm mặc kệ bố mẹ ngăn cản, lấy xe chạy đến thành phố A tìm cô. Hắn nhìn thấy Trần Tiểu Niên. Cô cũng nhìn hắn. Mắt hắn đỏ hoe, sau đó gào lên:
"Tiểu Niên, chú Mục cô Mục mất rồi. Mục Cảnh Nhiên ở bệnh viện chẳng biết sống chết ra sao nữa."
OÀNH một tiếng. Trần Tiểu Niên chỉ thấy trời đất như chao đảo trước mắt. Phí Nhi hoảng sợ đỡ lấy cô, nhưng Trần Tiểu Niên đã vùng ra. Cô xông tới trước mặt Vương Hiệu, túm lấy cổ áo hắn.
"Tiểu Niên..."
"Tiểu Niên, cậu bình tĩnh lại."
"Tiểu Niên...."
Tiếng gào thét, tiếng xì xầm, hình như có cả tiếng khóc. Nhưng Trần Tiểu Niên nghe không nổi nữa, đôi mắt cô mơ hồ nhìn về phía không trung, cả người run rẩy, sau đó trước mắt cô nhòa đi.
...
Từ bé đến lớn, Trần Tiểu Niên đều rất ghét bệnh viện. Nơi đây chứng kiến một sinh mệnh sinh ra nhưng cũng là nơi chứng kiến sinh mệnh đó chết dần chết mòn. Cô lại một lần nữa trở về thành phố K.
Toàn thân cô lạnh toát, cô chẳng nghe nổi bác sĩ đang nói cái gì, mãi đến bước vào phòng bệnh, nhìn thấy Mục Cảnh Nhiên toàn thân băng băng trắng kín người. Gương mặt trong sáng, rạng rỡ thường ngày bị vết thương làm biến dạng, đôi mắt vốn chứa đầy ánh sáng nay chỉ có thể dại khờ nhìn về phía trước.
Bên cạnh giường Mục Cảnh Nhiên còn hai người nhưng đã bị khăn trắng phủ kín mặt.
Trần Tiểu Niên đột nhiên thở không nổi, nếu không có Lục Thời chống đỡ phía sau cô đã ngã ra đất. Cô không tin được, cô không muốn tin, cô không chấp nhận được, cô muốn chạy trốn khỏi sự thật này...
"Đừng đi..." giọng nói yếu ớt đến mức Trần Tiểu Niên choàng tỉnh.
Mục Cảnh Nhiên đã sớm thức tỉnh. Điều đầu tiên y nghĩ đến là sao mình lại cô đơn đến vậy. Y nghe thấy tiếng bác sĩ gấp rút, tiếng loảng xoảng của dao kéo. Hình như y an toàn rồi, còn ba mẹ thì sao?
Mắt Mục Cảnh Nhiên đỏ lên, Mục Cảnh Đường cùng mẹ nằm trong vũng máu, dù vậy vẫn dùng toàn bộ thân mình, sức lực cuối cùng che chở cho y.
Mục Cảnh Đường xoa đầu y, ông biết đây là lần cuối cùng mình được nhìn thấy đứa con trai yêu quý này.
Sau đó... Cơ thể của mẹ lạnh dần, của ba cũng vậy. Ngay thời khắc ấy, Mục Cảnh Nhiên chỉ muốn chết đi, y chỉ muốn chết cùng ba mẹ. Nhưng y vẫn sống, ba mẹ Mục đã dùng chính sinh mạng mình đổi lấy sự sống cho Mục Cảnh Nhiên.
Nhưng y sống làm gì nữa chứ? Y đã chẳng còn ai nữa rồi.
Cho đến khi y nhìn Trần Tiểu Niên. Cô chẳng khác gì y, một cái xác vô hồn.
Cô muốn rời đi. Tâm trí y chỉ còn dừng lại ở đôi chân đang di chuyển kia. Cô cũng giống như ba mẹ, muốn rời bỏ y sao.
Không...
"Đừng đi...."
Trần Tiểu Niên ngay lập tức dừng lại, cô nhìn Mục Cảnh Nhiên khóc. Đây là lần đầu tiên cô thấy y khóc. Rõ ràng là một người yêu cười, vậy mà lúc này lại khóc tới tê tâm phế liệt.
"Đừng đi...Tiểu Niên, làm sao đây, tao thành một đứa mồ côi rồi... làm sao đây, tao chỉ còn mỗi mày thôi, đừng đi mà..."
Trần Tiểu Niên chẳng chống đỡ nổi nữa, ngã thụp xuống đất, cô ôm mặt, nức nở òa khóc.
Chú Mục của cô...
Dì Mục của cô...
Gia đình của Mục Cảnh Nhiên... gia đình của cô cuối cùng đã không còn nữa rồi...
....
Đám Phí Nhi sốt ruột đứng bên ngoài hành lang bệnh viện. Tình trạng của Trần Tiểu Niên khi nghe tin thực sự dọa chết cả đám bọn họ, chỉ sợ cô kích động làm chuyện ngu xuẩn.
Phí Nhi đi tới đi lui, vừa mới quay đầu đã nhìn thấy Lục Thời ôm người đi tới.
"Cậu...cậu ấy sao thế này?"
"Mệt quá ngất đi thôi, yên tâm." Giang Trì trấn an cô.
Trần Tiểu Niên thực sự là khóc tới ngất đi. Cô an tĩnh nằm trên tay Lục Thời, đôi mắt sưng húp, khóe mắt còn đọng lại những vệt nước nóng hổi chưa khô.
Tay chân Phí Nhi luống cuống, sau đó ngồi phịch xuống ghế cạnh đó. Lại có thêm vài người che khăn trắng được đưa ra. Cô thấy người anh ta lạnh toát, cơ thể trắng bệch, lại thấy người nhà anh ta điên cuồng đánh đấm bác sĩ, vừa đánh vừa chửi.
Phí Nhi quay đầu không dám nhìn tiếp, cô trông thấy Trần Tiểu Niên đang ngủ, đột nhiên thấy sợ hãi, Trần Tiểu Niên có thực là đang ngủ không, hay là...
Phí Nhi vươn tay muốn đánh thức cô, lại bị Giang Trì chặn lại. Y kéo Phí Nhi tới một nơi yên tĩnh, dịu dàng đưa nước uống cho cô. Nhưng Phí Nhi lắc đầu từ chối, hai tay siết chặt lấy nhau vẫn không kiềm được sự xúc động. Cô nhìn quanh một vòng bệnh viện, sau đó hoang mang mà nói:
"Giang Trì, nhà em từ nhỏ đã được dạy lớn lên phải trở thành bác sĩ. Em cũng tâm niệm là như vậy, kể cả không muốn... Em cũng phải trở thành bác sĩ. Nhưng bây giờ, em đột nhiên sợ quá. Em không có khả năng cứu ai cả, cũng không muốn nhìn ai chết trong tay mình. Em không muốn làm bác sĩ nữa..."
Phí Nhi càng nói càng run rẩy, cô không nhịn được rơi nước mắt. Giang Trì đau lòng ôm lấy cô. Cuối cùng y nói:
"Không làm thì không làm nữa. Không cần làm bác sĩ nữa cũng được. Em thích học thiết kế anh cho em học, em đuổi khỏi nhà cũng không sao, tới nhà anh ở. Anh nuôi em. Được không?"
Phí Nhi vừa khóc vừa gật đầu.
"... được."
...
Từ sau khi tỉnh dậy, Trần Tiểu Niên luôn túc trực bên cạnh Mục Cảnh Nhiên, chăm sóc y từng li từng tí. Nửa đêm cô phát sốt, nằm trên giường bệnh hẳn một ngày. Đến khi khỏe lại cô mới biết, tang lễ của Mục Cảnh Đường và Mục phu nhân Lục Thời đã thay cô và Mục Cảnh Nhiên chuẩn bị tốt.
Cô nhìn ảnh di nguyện của hai người mà cô từ lâu đã coi là cha là mẹ, trái tim liền dấy lên một trận đau đớn. Trong tai cô như vang vọng lời yêu thương của dì Mục, tin nhắn thoại chúc cô thi tốt của Mục Cảnh Đường. Người mới hôm qua còn cười cười nói nói, giờ đây lại rời đi không một lời từ biệt. Cô lén lút lau nước mắt, lại bị Lục Thời phát hiện ra, nhưng anh không nói gì cả, chỉ tiến tới ôm cô, để cô khóc ướt đẫm một mảng áo.
Mục Cảnh Nhiên ngồi trên xe lăn, y ngơ ngác nhìn ba mẹ mình lần cuối cùng. Rõ ràng mới đấy thôi y vẫn là một đứa trẻ còn vô tâm vô phế nghịch ngợm, mỗi lần trốn học chơi game đều sẽ bị ba đuổi đánh mắng mỏ, còn mẹ y sẽ đợi y bị đánh cho no đòn, nửa đêm lén lút vào phòng bôi thuốc, thỉnh thoảng lại lén Mục Cảnh Đường giấm dúi cho y tiền tiêu vặt. Nhưng Mục Cảnh Nhiên biết, qua hôm nay, y chẳng còn có thể ngây thơ tiếp tục làm một đứa trẻ không hiểu chuyện, có thể tùy hứng làm gì thì làm. Con người chỉ khi nào mất đi mới biết thứ đó quan trọng đến nhường nào.
Đã đến lúc cần phải trưởng thành rồi.
Qua vài ngày, bệnh tình của Mục Cảnh Nhiên có chuyển biến tốt hơn. Mỗi lần Trần Tiểu Niên đến thăm, y đều cười cười dặn dò cô yên tâm, nhưng khi ở một mình, Mục Cảnh Nhiên lại ngồi ngẩn người, nhìn vào khoảng không vô định.
Mỗi lần có chuyện đều là Mục Cảnh Nhiên dỗ cô vui, giờ y gặp chuyện, Trần Tiểu Niên lại luống cuống chẳng biết làm gì. Lần đầu tiên, cô thấy mình vô dụng vô cùng.
Trong nhà vang lên tiếng xẻ thịt mổ cá, tiếng nước chảy rào rào. Lục Thời ôm lấy cô từ đằng sau, Trần Tiểu Niên mới mơ màng thoát khỏi giấc mộng.
"Em lại đang nghĩ vẩn vơ gì đó?"
"Không có, đang nghĩ khi nào anh trở về thôi."
"Tiểu Niên, thứ 7 tuần này trường tổ chức lễ tốt nghiệp."
Mặt cô hiện lên vẻ kinh ngạc, hôm đó cũng là ngày Mục Cảnh Nhiên xuất viện. Sao lại trùng hợp như vậy?
"Tiểu Niên.." Thấy cô trầm ngâm không nói gì, Lục Thời liền vùi đầu vào hõm vai cô, thì thào.
Mái tóc anh cọ vào người cô, hơi ngứa. Tiểu Niên không nhịn được bật cười:
"Đừng cọ, Lục Thời!"
"Hôm đó nhất định phải tới, dù sớm hay muộn, cũng đều phải tới, anh có chuyện muốn nói với em."
Lục Thời đột ngột nói chuyện nghiêm túc khiến Trần Tiểu Niên không biết phải làm sao. Nhưng Lục Thời đã yêu cầu đến vậy rồi, Tiểu Niên thực sự không nỡ từ chối.
Ngày học viện Lâm Dương tổ chức lễ tốt nghiệp, Trần Tiểu Niên vẫn bận rộn ở bệnh viện đi tới đi lui dọn dẹp rồi làm thủ tục xuất hiện cho Mục Cảnh Nhiên.
Hơn năm giờ sáng, Phí Nhi điện thoại tới.
[Cậu đi chưa?]
[Giờ qua Mục gia lấy chút đồ sau đó liền tới.]
[8 giờ 30 bắt đầu buổi lễ, không được đến muộn đâu đó. Hôm nay Lục Thời còn đại diện toàn khối 12 lên phát biểu nữa đó.]
[Đã hiểu thưa Phí tiểu thư, tôi cúp máy trước nha.]
Trần Tiểu Niên thực sự thảm rồi, Mục Cảnh Nhiên ước chừng nếu như cô có ba đầu sáu tay thì cũng chẳng có cái nào được rảnh rỗi.
"Sớm bảo mày cứ về thành phố A trước đi mà, ở đây đã có y tá giúp tao, lại còn cố chấp."
"Trước kia mày cứ bảo tao khách sáo, sao giờ lại đến mày đối tao như người ngoài rồi. Chúng ta không phải gia đình à."
Mục Cảnh Nhiên ngây ngẩn sau đó cười. Một nụ cười vô cùng sáng lạn mà rất lâu rồi Trần Tiểu Niên chưa được thấy.
"Tao tới Mục gia giúp mày thu dọn đồ đạc của cô chú. Chút nữa còn phải khám đợt hai, ngồi đây đợi bác sĩ."
Mục Cảnh Nhiên gọi cô lại, lắc đầu:
"Đó đã không còn là nhà tao nữa rồi, những đồ vật kia...không thể lấy được đâu."
"Mục Cảnh Nhiên." Cô đi tới trước giường y, giọng nói vô cùng dịu dàng "Chẳng phải tao đã nói chúng ta là gia đình à. Chỉ cần tao muốn, thì sẽ tìm ra được mọi cách. Đồ của cô chú, đó không phải kỉ vật, nó là kỉ niệm."
Giọng Mục Cảnh Nhiên nghèn nghẹn, cũng chẳng cản Trần Tiểu Niên nữa. Nhưng qua vài năm nữa, mỗi lần nhớ lại lúc này, y đều hận mình tại sao không quyết liệt ngăn cản cô, để rồi mọi chuyện thành cục diện như bây giờ.
Biệt thự Mục gia đã bị tịch thu, coi là tài sản của chính phủ. Từ ngoài cổng đến trong nhà, chỗ nào cũng dán giấy đỏ. Người ta nói công ty nhà Mục buôn bán bất hợp pháp, bị giải tỏa. Nhưng Trần Tiểu Niên không tin. Con người Mục Cảnh Đường cô còn không rõ sao, ngay thẳng, chính trực, dù có chết đói ông cũng sẽ không tìm đến con đường dính dáng tới thuốc cấm. Huống hồ nếu có chuyện, dì Mục có bán mạng cũng không để Mục Cảnh Đường làm vậy.
Ngôi nhà vốn ấm áp tiếng nói tiếng cười, giờ không một bóng người, vừa tối tăm vừa lạnh lẽo. Cô đi tới phòng làm việc của Mục Cảnh Đường. Nơi đây chứa đầy sách, mỗi lần cô tới đây, Mục Cảnh Đường đều vui vẻ đưa cô tới đây. Ông là một người yêu sách.
Trên mặt bàn chất đầy hồ sơ, giấy tờ làm việc. Phía dưới mặt bàn có một ngăn kéo bí mật, là Mục Cảnh Đường chỉ cho cô. Ông nói trong này chứa đầy giấy mời phụ huynh của Mục Cảnh Nhiên, ông phải lén lút giấu đi sợ dì Mục nhìn thấy sẽ phiền muộn. Mục Cảnh Đường còn cẩn thận giao cho cô một chiếc chìa khóa sơ cua.
Trần Tiểu Niên sờ chiếc ngăn kéo bí mật kia, trong đầu toàn là kỉ niệm. Cô lấy chiếc chìa khóa nhỏ từ trong túi, mở ngăn kéo ra. Cả người Trần Tiểu Niên sững sờ, bên trong ngăn kéo, toàn bộ giấy mời phụ huynh đều không có, chỉ có một lá thư kèm theo một tập hồ sơ.
Cô run run mở bức thư, nội dung bên trong khiến cô chết đứng:
"Gửi Trần Tiểu Niên,
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, chú và dì thực sự không còn cách nào khác phải rời đi. Chú cũng chẳng biết đến khi nào mới có thể quay lại, có thể gặp lại cháu. Chú sẽ tìm mọi cách để bảo vệ dì và Tiểu Nhiên. Nhưng nếu có một ngày nào đó Tiểu Nhiên tới tìm cháu, hay giúp chú và dì chăm sóc thằng bé. Cháu là một đứa bé tốt, có thể quen biết cháu, Tiểu Nhiên thực sự rất may mắn. Chú hi vọng thằng bé và cháu đều sống một đời an nhiên, không lo lắng, không phiền muộn. Thành phố K là nơi đáng sống, cũng là nơi đáng bị tiêu diệt. Những thứ này, chú không có cách nào giữ bên người, chú để lại cho cháu. Vì chú biết trừ cháu sẽ không còn người nào khác biết được ngăn kéo này, trừ cháu ra cũng chẳng còn ai có can đảm bảo vệ Tiểu Nhiên như chú dì nữa.
Giao phó mọi thứ cho cháu, là chú vô năng. Xin lỗi!
Kí tên: Mục Cảnh Đường."
Trần Tiểu Niên dựa người vào tường mới chống đỡ được cơ thể đang run rẩy của mình.
Hóa ra... hóa ra Mục Cảnh Đường sớm sẽ biết gia đình họ sẽ bị truy sát, dù vậy vẫn bất chấp rời đi, mang theo tin tưởng mà để lại những thứ này cho cô. Mục Cảnh Đường tin cô sẽ bảo vệ được Mục Cảnh Nhiên, cũng tin cô sẽ giúp Mục gia bọn họ giải nỗi oan khuất.
Trần Tiểu Niên rốt cuộc cũng không khống chế được nước mắt, giấy tờ trong tay cô bị bóp đến nhăn nhúm, hàm răng đay nghiến một cái tên: "Tần..Phương."
Biệt thự Mục gia vốn yên tĩnh lại bất ngờ vang lên tiếng chấn động. Tiểu Niên bị tiếng bước chân đồng loạt dọa sợ, vội vàng nép sau cánh cửa gỗ.
Cô nín thở, tiếng bước chân ngày càng gần rồi đột ngột im bặt.
Trần Tiểu Niên không dám thả lỏng, cũng không dám cử động. Một cánh tay to lớn túm lấy cô từ đằng sau cánh cửa, Tiểu Niên chỉ vừa kêu kêu lên một tiếng, cơn đau nhói từ bụng đột ngột truyền tới. Con dao sắc bén xuyên qua bụng cô, rất nhiều máu chảy ra. Trần Tiểu Niên nằm dưới mặt đất quằn quại, mắt cô hoa lên vì mất máu quá nhiều.
Cô sắp chết rồi ư? Cô sắp chết rồi ư?
"Ôi trời, trông mày nằm một chỗ giãy giụa như một con giun sắp chết trông cũng tuyệt đấy! Hahaha, có trách thì trách mày nhiều chuyện, trách Trần Ngọc Lan lại vô tình rước con chuột cống là mày trở về."
Trần...Ngọc Lan...!!??
Người trước mặt là ai? Sao giọng nói lại quen thuộc như vậy?
BỐP!
Một cái tát đau điếng giáng lên mặt cô. Cô mơ hồ nhìn kẻ trước mặt, chết lặng.
Vậy mà lại là hắn... là hắn....
"Sao? Nhìn thấy tao hẳn bất ngờ lắm nhỉ! Nhưng thôi, tao không nỡ để mày chết ngay lập tức, sẽ buồn lắm."hắn quay lại nhìn mấy tên đàn em, ra lệnh: "Ném nó xuống biển, để nó làm bạn với đám cá cho bớt cô đơn. Hahaha..."
Trần Tiểu Niên đau đớn nằm một chỗ. Hai tay hai chân bị trói lại, miệng cũng bị bịt kín không thể kêu cứu. Cô thực sự sắp chết rồi sao?
Khi bỗng thấy cái chết cận kề, cô mới thực sự sợ hãi tột cùng. Làm sao đây? Cô đi rồi, ai sẽ chăm sóc Mục Cảnh Nhiên, y đã chẳng còn ai trên thế giới này. Cô đi rồi, vậy Lục Thời phải làm sao? Cô còn chưa kịp nghe chuyện Lục Thời muốn nói với mình, còn chưa kịp thực hiện lời hứa sẽ bên anh mãi mãi. Cô đi rồi, vậy tình yêu của cô thì phải làm sao?
Không...cô không muốn chết.... Trần Tiểu Niên cố gắng vùng vẫy chỉ đổi lại cơ thể nặng trịch đang từ từ chìm xuống đáy biển.
Nước biển mặn quá....
Cũng lạnh quá...
Kết cục của một phản diện chỉ tới đây thôi sao... đáng thương quá đi....
....
Lễ tốt nghiệp của học viện Lâm Dương sắp bắt đầu. Lớp A, người nào người nấy hớt ha hớt hải đi tìm giáo viên chụp ảnh, có người còn chạy tứ tung tìm crush của mình nói lời tỏ tình nhưng bị từ chối ngồi khóc lóc một chỗ.
Phí Nhi và Trần Kỳ Nhan đã có mặt từ sớm để trang trí lớp học cùng mấy bạn nữ. Vừa thấy đám người Lục Thời đi tới liền chạy ù đi.
"Phí tiểu thư, bạn trai của cô còn chưa kịp đi tới, sao cô đã chạy đến đón nam nhân khác rồi."
Nhưng Phí Nhi chẳng may mảy bận tâm, cô nhìn trước ngó sau, cuối cùng thở dài:
"Tiểu Niên vẫn chưa tới à!!?"
"Chưa tới? Anh tưởng cậu ta với em tới từ lâu rồi?"
"Đâu có." Trần Kỳ Nhan ló mặt ra, lắc đầu với Nghiêm Cẩn.
Phí Nhi cau mày, nhìn thấy bên ngoài cổng trường người người ấp nập liền vừa chạy vừa nói:
"Giang Trì, em xuống dưới chờ đón Tiểu Niên, mọi người nhanh chân chuẩn bị rồi xuống sau nhé."
"Khoan..."
Phí Nhi chạy gấp quá, chiếc nón trên đầu vô tình đυ.ng trúng Lục Thời. Một chiếc vòng cổ từ trong người anh rơi ra. Bông hoa hồng tinh xảo được làm từ thạch anh gắn trên dây chuyền cứ thế mà nứt vỡ. Đáy mắt Lục Thời tối như mực, hình ảnh Trần Tiểu Niên vụt qua trong đầu khiến trái tim Lục Thời đột ngột đau nhói.
Tiểu Niên...
Trần Tiểu Niên...
Trần Tiểu Niên...
Anh cứ tâm niệm đi tâm niệm lại cái tên của người con gái anh yêu thương. Suốt bảy năm cũng không hề thay đổi....