- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Câu Chuyện Tình Lãng Mạn Ở Thế Giới Thú Nhân
- Chương 29: Tuyết tộc đánh úp
Câu Chuyện Tình Lãng Mạn Ở Thế Giới Thú Nhân
Chương 29: Tuyết tộc đánh úp
Ngày hạ nguyệt thứ bốn mươi lăm, thời hạn khế ước cưỡng ép giữa Ly Uyên và Tô Mặc chính thức kết thúc, điều này có nghĩa rằng nó Ly Uyên thể quay trở về quê hương của mình. Tô Mặc ngước nhìn ra ngoài động tuyết, những hạt tuyết nhỏ li ti khắc lên hình bóng đang đợi chờ nơi hồ băng. Thân hình uyển chuyển, mái tóc dài màu hạt dẻ bóng mượt như lụa được gió thổi bay, để lộ làn da trắng như ngọc.
Thời gian đã gần đến chính ngọ, hắn đã đứng đợi cả buổi sáng rồi. Tô Mặc đang lau chùi thanh đoản kiếm của mình, lưỡi kiếm khắc những ký tự kỳ lạ, chẳng phải là chữ thông dụng trên đại lục huyền ảo mà thân thể này đang ở. Ngược lại, chúng giống như những ký hiệu, Tô Mặc đã nghiên cứu rất lâu nhưng không tìm được lời giải, đành gác qua một bên.
Lộ Khả nằm bên cạnh nàng, dùng móng vuốt lật từng trang sách, nhưng cái đuôi lại không chịu yên phận, thỉnh thoảng khẽ cọ qua nàng. Thấy Tô Mặc không thèm để ý, nó quyết định dùng đuôi quấn lấy eo nàng, như sợ nàng sẽ lén đi ra ngoài khi nó mải mê đọc sách.
Tô Mặc thu đoản kiếm lấp lánh ánh sáng sau khi đã lau xong, nhìn cái đuôi mềm mại quấn quanh eo mình, dường như sợ làm nàng khó chịu nên nó không siết chặt lắm.
Tô Mặc nở một nụ cười ranh mãnh, nhẹ nhàng nhảy ra khỏi vòng đuôi rồi nhanh chóng cầm lấy đuôi Lộ Khả, khéo léo buộc thành một chiếc nơ hình bướm. Động tác nhanh nhẹn, trơn tru như nước chảy mây trôi.
Khi Lộ Khả nhận ra có gì đó không đúng, Tô Mặc đã mỉm cười, thản nhiên bước ra ngoài động tuyết. Lộ Khả vặn vẹo cái đầu, cố gắng nhìn cái đuôi của mình, phát hiện ra một chiếc nơ bướm to đùng đang vểnh cao.
Nó ngẩn ngơ vài giây, sau đó tìm mọi cách để tháo chiếc nơ. Lắc đuôi, không tháo được. Cọ xuống đất, đau cả mông. Quay đầu định cắn gỡ, không với tới, chỉ biết quay vòng vòng… Ôi, Tô Mặc của nó thật là một tiểu ác ma!
Tô Mặc đi đến bên cạnh hồ băng nhỏ mà Ly Uyên mới xây dựng cách đây không lâu, ung dung ngồi xuống cạnh Ly Uyên. Thần sắc nàng thản nhiên, tựa như mình không phải đang ngồi giữa băng nguyên hoang vu ngàn năm, mà là đang ngồi trên ghế sô pha ấm áp trong phòng khách của kiếp trước.
Nghe thấy động tĩnh, Ly Uyên thu ánh mắt nhìn về phía xa, ngạc nhiên quay sang nhìn nữ tử không biết xuất hiện từ lúc nào bên cạnh mình. Tô Mặc nghiêng đầu, giơ tay chào.
“Chà, cùng ngắm cảnh tuyết chứ?”
Những bông tuyết lớn rơi xuống mái tóc bạc của nàng, phát ra một lớp hào quang nhàn nhạt. Nàng cười như một đứa trẻ, không kiêu sa, không kiểu cách, nụ cười để lộ hai hàng răng trắng đều đặn.
“Ngươi ra đây làm gì, vướng chân vướng tay!”
Ly Uyên lầm bầm, lòng tuy miệng trách nhưng trong ngực lại dâng lên cảm giác ấm áp khiến mặt hắn đỏ hồng hơn vài phần.
Tô Mặc giơ tay lên: “Đã nói là ngắm cảnh tuyết mà, hôm nay là ngày đẹp trời hiếm có.”
Ly Uyên nhìn lên bầu trời u ám phía trên và trận tuyết ngày càng lớn, miệng giật giật: “Thật là ngày đẹp trời đấy nhỉ.”
Tô Mặc co đầu gối lại, siết chặt chiếc áo choàng giữ ấm “Ừ, ta đã nói rồi mà.”
Nàng chống cằm, cười mà như không, đôi mắt như chứa đựng cả bầu trời ấm áp vô tận.
Ly Uyên giật mình, trong lòng cũng không biết vì sao đau một chút. Hắn nhếch miệng nghĩ có lẽ là Thiên Trạch chưa đến nên hắn mới như vậy.
“Thiên Trạch sẽ đến đón ngươi.” Ly Uyên nghe nàng nói, kiên định giống như lời thề.
Lộ Khả chạy tới bên cạnh Tô Mặc, nó dùng thịt lót nhẹ nhàng khoác áo choàng cho Tô Mặc.
“Tô Mặc đại nhân, thật trùng hợp, Tá Y cũng tới thưởng tuyết.”
Nam tử nhẹ giọng nói, ngũ quan nháy mắt trở nên nhu hòa.
Tô Mặc cười khẽ.
“Thật trùng hợp, vậy…… cùng nhau đi.”
Gió lạnh thổi quét qua, Ly Uyên ngưng mắt nhìn nữ tử dung nhan mờ mịt, tựa như ảo mộng. Hắn hoảng hốt cảm thấy nàng rõ ràng như vậy gần, rồi lại dường như cách thiên sơn vạn thủy xa xôi. Giống như, lần này rời đi sẽ không còn được gặp lại nàng.
Cái ý niệm không lý do mà xâm nhập trong đầu, tạo ra những cảm xúc không nên có. Sợ hãi, không nỡ. Ly Uyên từ từ đem bàn tay hướng nàng chạm, khi đầu ngón tay sắp chạm đến tay nàng, một trận cơn lốc nghênh diện mà đến.
Mùi máu tươi, âm thanh cự long hí vang hỗn loạn. Một con Lâm Vũ thú ở cách đó không xa ngã xuống, va chạm làm băng nguyên phát ra ầm ĩ tiếng vang. Ly Uyên hô hấp cơ hồ đình trệ, sắc mặt trắng bệch định nhảy ra băng trì phía cự long. Tô Mặc lập tức nhảy lên, nhanh chóng ôm lấy Ly Uyên.
Ly Uyên sau khi nhìn rõ con rồng khổng lồ đang nằm bẹp trên băng nguyên, máu me đầm đìa, liền như trút được gánh nặng mà trượt ra khỏi vòng tay Tô Mặc, ngã ngồi xuống mặt tuyết. Trên cánh không có vết sẹo dữ tợn, thân hình cũng không ưu mỹ cân đối như người đó, đây không phải Thiên Trạch. Tô Mặc tuy vậy không hề buông lỏng cảnh giác, nàng ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra vết thương trên thân rồng, những vết thương chằng chịt, có vẻ như bị liên tục trúng tên mà thành.
Trên chân rồng còn sót lại một mũi tên, thân tên được sơn bạc tinh tế, trên đó vẽ những bông tuyết sắc sảo, bên trong khắc họa đôi cánh tựa như của tộc tinh linh. Tô Mặc nhướn mày. Một ý nghĩ nhanh chóng lướt qua trong đầu. Tháng Hạ, đồ long, lễ thành niên của tộc Tuyết.
Vừa giữ nét mặt bình thản mà trị thương cho rồng, vừa cầm chặt tinh thạch chữa trị trong tay, Tô Mặc thầm tính toán.
Nếu không nhầm thì trên đại lục Kỳ Ảo này không thiếu gì loài rồng. Yên quốc nằm trên bán đảo ngoài biển, Lan quốc giáp vùng đá ngầm biển Nam, trên bình nguyên ma pháp phía bắc đại lục Địch Á cũng có loài này, sinh sôi rất phong phú. Thế nhưng kẻ mới trưởng thành của tộc Tuyết lại nhắm vào băng nguyên huyễn thú, nơi mà vị trí địa lý còn chưa xác định.
Chậc chậc, ta thật phải cảm ơn ngươi, tộc hoàng gia cao quý của tộc Tuyết. Tô Mặc nheo mắt, nhìn nửa đoạn mũi tên trong tay, thần sắc vô cùng hứng thú. Có thể công khai sử dụng cung tên khắc quốc huy như vậy, người này chắc chắn là hoàng tộc. Mà để tìm được và xâm nhập băng nguyên huyễn thú khi cửa vào chưa mở, kẻ đó ắt phải phá vỡ kết giới mê hoặc của băng nguyên. Mất đi kết giới này, Tô Mặc muốn rời khỏi băng nguyên dễ như trở bàn tay, chẳng cần đợi đến cuối hạ.
Chỉ là… Ánh mắt Tô Mặc trầm xuống, sâu thẳm tựa giếng nước không đáy. Lâm Vũ thú trong huyễn thú vốn thuộc hàng tấn công mạnh mẽ nhất, mà kẻ có thể khiến nó bị thương thế này chắc chắn đông đảo.
Thiên Trạch đang gặp nguy hiểm. Tô Mặc đứng dậy, gió lạnh thổi phồng áo choàng của nàng. Khóe môi Tô Mặc cong lên, dần nở ra một nụ cười lạnh lẽo.
“Thiên Trạch, ngươi phải giữ mình thật tốt đấy. Nếu ngươi bị tổn thương đến tính mạng, huyễn ngư nổi giận sẽ rất đáng sợ. Đến lúc đó… ngươi chỉ có thể tự cầu phúc mà thôi.”
Tô Mặc mím môi cười, ung dung vung tay, hướng về phía kỵ sĩ và Lộ Khả đang đứng im lặng bên cạnh, lớn tiếng nói:
“Đi thôi, Tá Y, Lộ Khả, A Ly, chúng ta đi gây chút rắc rối cho hoàng tộc cao quý của tộc Tuyết!”
Tô Mặc khẽ nhảy lên, phi thân lên lưng Lộ Khả, như một cơn gió lao vào bão tuyết. Tá Y kính cẩn gật đầu, trong cơn cấp bách cũng không kịp cởϊ áσ, cơ thể vừa biến hóa đã khiến y phục rách toạc. Bộ lông đen óng, đôi mắt tím sâu thẳm của con sói khổng lồ nhanh chóng ngoạm lấy con huyễn ngư vẫn đang ngơ ngác trên tuyết, quăng nó lên lưng mình, rồi lao nhanh về phía trước đuổi theo Lộ Khả đã phóng nhanh đến mức chỉ còn là cái bóng giữa tuyết trắng.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Câu Chuyện Tình Lãng Mạn Ở Thế Giới Thú Nhân
- Chương 29: Tuyết tộc đánh úp