Chương 25: Chờ đợi trong tuyết

Tô Mặc từng bước lảo đảo đi qua cánh đồng tuyết mênh mông, khi đến trước cửa động thì dừng lại, há miệng không thể tin nổi những gì mình thấy. Vốn dĩ mặt đất phủ đầy tuyết phẳng lì, không biết từ khi nào lại xuất hiện một hồ băng nhỏ, nước trong hồ lạnh lẽo toát ra hơi sương băng giá dưới cơn tuyết không ngừng, bao phủ nhẹ nhàng xung quanh cơ thể Huyễn ngư.

Có lẽ vì đợi quá lâu, hắn đã nằm ngủ bên cạnh hồ băng, nước hồ quá cạn chỉ vừa đủ ngập phần thân dưới, một phần đuôi cá nhô ra khỏi mặt nước, lộ ra dưới cơn gió rét. Tuyết rơi đầy trên mái tóc xoăn dày màu hạt dẻ của hắn, trên hàng lông mi dày, làn da trong suốt và cái đuôi cá ánh lên sắc xanh lam sâu thẳm.

Vốn dĩ đuôi cá không thể để lộ lâu trong không khí, dường như đã bị tuyết phủ mòn một thời gian, chỗ vốn trơn nhẵn giờ xuất hiện vài vết nứt. Nàng hạ mắt, siết nhẹ tay bên cạnh rồi tiến lên phía trước. Tô Mặc cúi người, định đánh thức hắn nhưng khi chạm đến khuôn mặt đang yên bình đẹp đẽ trong giấc ngủ thì dừng lại một chút, một lát sau thu tay về, ngồi xuống mặt đất phủ đầy tuyết.

Tô Mặc mở rộng tấm áo choàng, che cho Ly Uyên khỏi cơn tuyết đang rơi lả tả. Nàng lặng lẽ ngồi bên cạnh, im lặng chờ đợi hắn tỉnh lại. Hơi nghiêng đầu, nàng nhận ra hắn đột nhiên cau mày, như đang vật lộn đau khổ trong giấc mơ, khuôn mặt thể hiện sự bất lực và đau buồn.

Tô Mặc chỉ cảm thấy trái tim mình bị giật mạnh một cái, một chút đau đớn lan ra đến từng đầu dây thần kinh.

Nàng nhẹ nhàng áp sát lại gần, má kề lên má mang theo hơi lạnh thấu xương, nhắm mắt lại gọi tên hắn:

“A Ly, A Ly…” Dường như muốn kéo hắn ra khỏi cơn ác mộng khó thoát.

Ly Uyên lại một lần nữa mơ thấy những ngày bị giam cầm dưới đáy hồ, hàng chục năm không thấy được một tia sáng, bóng tối đặc quánh bao trùm đến mức có thể chạm vào. Hắn cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi những xiềng xích đang trói buộc thân thể, nhưng mãi mãi không thể giằng đứt.

Khóc lóc, van xin, oán hận, bất lực, hoảng sợ, tuyệt vọng… Hắn sẽ không bao giờ quên được khoảng thời gian tăm tối đó, khắc sâu vào xương tủy, biến ký ức quá khứ thành nỗi bi thương. Đột nhiên, cơ thể thấm vào một làn hơi ấm nhè nhẹ, lạ lẫm mà cũng quen thuộc. Lạ vì những sinh vật ảo ảnh trên băng nguyên chưa từng cảm nhận được thứ gì giống như hơi ấm này. Quen thuộc vì hơi ấm này mang theo mùi hương thanh nhã và thuần khiết của người đó.

Người đó… sau khi đi ra ngoài vào buổi chiều hôm qua đã không quay trở lại. Hắn luôn dõi theo ngoài cửa động nhưng mãi không thấy bóng dáng của nàng. Không thể chờ được người con gái hay ngồi yên lặng bên cạnh hồ băng đợi hắn, đợi đến khi tuyết trắng phủ kín đôi vai của nàng; không thể đợi người con gái sẽ ôm hắn bằng đôi tay đã lạnh cóng, cúi đầu nhẹ nhàng nói:

“A Ly, ta sẽ đưa ngươi về nhà.”

Không thể đợi được người con gái sẽ nắm lấy tay, kéo hắn chạy băng qua cánh đồng tuyết mênh mông; không thể đợi được người con gái trong cơn gió tuyết quay đầu lại đột nhiên nở một nụ cười tươi sáng; không thể đợi được người con gái sợ hắn cô đơn, nên đã bắt đủ các sinh vật ảo ảnh dưới nước đến để bầu bạn cùng; không thể đợi được người con gái, dù hắn có nổi giận, hờn dỗi hay buông lời thô tục, vẫn sẽ nhìn hắn dịu dàng, rồi ngay giây tiếp theo lại cười gian tinh nghịch trêu đùa hắn.

Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, khiến hắn không thể yên tâm mà giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy người đàn ông to lớn ấy ngày đêm trông chừng trước cửa động, cuối cùng suýt ngất xỉu, hắn cũng chẳng rõ lấy đâu ra sức lực, kéo hắn trở lại trong động, rồi tự mình đυ.c phá nửa ngày để tạo ra một hồ băng nhỏ, cứ thế nằm phục bên hồ đợi nàng.

“A Ly…”

Hắn nghe thấy giọng nàng, nhỏ nhẹ, nhưng lại như một tia sáng vô tận, xuyên thấu qua màn đêm tăm tối, chạm đến nơi hắn đang ở. Hàng mi dày khẽ rung, bông tuyết tan chảy trong đôi mắt xanh lam thăm thẳm, hóa thành một giọt nước nơi đại dương sâu thẳm ấy. Ly Uyên mở mắt, trong khoảnh khắc đầu tiên thấy được mái tóc bạc thô ráp trước mắt.

Chớp mắt một cái, làn ấm áp mềm mại đang áp sát bên má liền đột ngột rời đi, khuôn mặt thanh tú với nụ cười dịu dàng của Tô Mặc hiện lên trong đôi con ngươi, khiến hắn cảm thấy niềm vui kỳ lạ.

“Mơ thấy ác mộng sao?”

Nàng đưa tay vuốt nhẹ đầu hắn, giọng nói êm ái. Ly Uyên vẫn chưa hoàn hồn khỏi cơn ngạc nhiên, lắp bắp hỏi:

“Ngươi… ngươi… khi nào về vậy?”

“Ta mới về không lâu.”

Tô Mặc phủi đi lớp tuyết trên áo choàng, cởi ra rồi khoác lên người Ly Uyên, cúi xuống bế hắn ra khỏi hồ băng. Tiếng nước róc rách vang lên, cùng với nhịp tim đột nhiên dồn dập của Ly Uyên, tất cả bị tiếng gió che lấp vừa khéo.

Tô Mặc ôm Ly Uyên đi vào trong động, ngồi bên cạnh Lộ Khả đang dựa vào tường nghỉ ngơi.

Đôi mắt tím thẫm của Tá Y thoáng chốc rực sáng như ngàn vì tinh tú lấp lánh.

“Tô Mặc đại nhân, người đã trở về.”

Hắn thuận thế thay đổi tư thế ngồi, quỳ một chân, ngẩng đầu nhìn nàng, khuôn mặt hiện lên niềm vui không thể che giấu. Tô Mặc mỉm cười gật đầu:

“Ừ, ta đã về rồi, Tá Y.”

Bước lên vài bước, nàng cúi người cẩn thận quan sát Lộ Khả vẫn đang say ngủ, hắn vẫn giữ hình dạng một con thú non, bộ lông trắng như tuyết mềm mại và bông xù. Tô Mặc đưa tay xoa nhẹ cổ hắn, cảm nhận vết thương chưa hoàn toàn lành lặn của hắn bắt đầu chậm rãi tự phục hồi, nét mặt nàng lộ vẻ an tâm.

Tá Y ở bên cạnh chăm chú quan sát Tô Mặc. Áo choàng của nàng lại bị xé rách thành những vết to nhỏ khác nhau, trên đó có cả vết máu đã khô lại khiến hắn không khỏi chau mày đầy bất lực và đau lòng. Nếu hắn có thể đi theo bên cạnh nàng, hắn đã có thể thay nàng chịu đựng những thương tổn này, chứ không phải chỉ biết ngồi đợi nàng trở về.

Tô Mặc bắt gặp ánh mắt của hắn, nụ cười rạng rỡ:

“Chỉ là vết thương nhỏ thôi, hơn nữa còn nhờ họa mà được phúc lấy được vảy này nữa.”

Nàng đưa tay lấy ra từ trong ngực một mảnh vảy đưa cho hắn:

“Giúp ta dùng hỏa tinh để nung chảy, lát nữa ta sẽ ra.”

“Vâng.”

Không hề hỏi đây rốt cuộc là vảy của loại huyễn thú nào, Tá Y cụp mắt, siết chặt mảnh vảy vẫn còn ấm hơi nàng trong tay.

Khi sắp bước vào gian trong, Tô Mặc đột nhiên dừng lại, quay đầu mỉm cười:

“Tá Y, cảm ơn ngươi, nhờ có ngươi chăm sóc Ly Uyên và Lộ Khả, ta mới có thể yên tâm mà rời đi. Ta rất biết ơn.”

Tá Y ngẩn ra một lúc, trên mặt thoáng chút ngượng ngùng và lúng túng:

“Đó là trách nhiệm của ta, đại nhân không cần…”

“Không, để ta nói lời cảm ơn. Nhờ có ngươi ở đây bảo vệ những người bạn quan trọng của ta, ta mới có thể an tâm rời đi. Vì vậy, Tá Y, ngươi làm rất tốt rồi.”

Những lời nói sáng rõ và chân thành của Tô Mặc khiến Tả Y trong lòng chấn động, lúc này hắn mới hiểu ra rằng, nàng thực ra sớm đã nhìn thấu sự tự trách và không cam tâm của mình… không cam lòng để nàng một mình mạo hiểm. Nàng thậm chí còn chu đáo đến mức để ý đến cả tâm trạng của hắn, tỉ mỉ ấm áp, hệt như con người của nàng.

Đặt Ly Uyên xuống tấm thảm trong phòng, Tô Mặc lục lọi trong tủ quần áo lấy ra mảnh vải sạch, lau khô những giọt nước lạnh lẽo trên thân hắn, rồi dùng thuốc mỡ mà Tá Y đã chế từ một loại thảo dược trên băng nguyên, nhẹ nhàng thoa lên những vết nứt trên đuôi cá của hắn. Ly Uyên bị chạm vào phần đuôi nhạy cảm, vừa xấu hổ vừa ngứa ngáy, vùng vẫy đuôi cố thoát ra. Tô Mặc liền ấn hắn xuống, một tay giữ chặt eo, tay kia tiếp tục nhẹ nhàng thoa thuốc.

Vừa bôi thuốc, nàng vừa điềm nhiên nhìn Ly Uyên với khuôn mặt đỏ bừng và cái đuôi đang quẫy loạn, giọng nói có chút trêu đùa, nàng cười khẽ:

“A Ly, đừng quẫy đuôi mạnh quá, quẫy trúng ta là nguy hiểm tính mạng đấy.”

Ly Uyên chẳng buồn để ý đến lời đe dọa vô hiệu của nàng, ra sức che giấu sự xấu hổ của mình:

“Ngươi… Ngươi… buông ta ra! Gia đây không muốn bôi thuốc cho đuôi!!”

Tô Mặc chẳng mảy may để tâm đến ánh mắt muốn gϊếŧ người của Ly Uyên, dịu dàng nhìn hắn:

“Phu quân à, không bôi thuốc sẽ làm hại đến cái đuôi đấy, chậc chậc, cái đuôi đẹp thế này mà nứt ra thì thật đáng tiếc…”

“Liên quan gì đến ngươi!! Buông ta ra! Ta không bôi thuốc nữa… A… đừng chạm vào…”

Tô Mặc không chú ý đến động tác của mình, chạm phải một điểm nhạy cảm trên đuôi cá, liền nghe Ly Uyên phát ra âm thanh mê hoặc như vậy. Nàng mới giật mình, ngẩn ra rồi nhận ra mình đã chạm đến nơi cấm kỵ, vội vàng rút tay lại.

Chỉ khi biến thành hình người mới thấy rõ điểm này, còn khi là cá thì không thể nhìn ra.

Có lẽ vì thế mà khi sinh sản, huyễn ngư bắt buộc phải hóa thành hình người… Tô Mặc không đổi sắc, tiếp tục nắm lấy đuôi của Ly Uyên, cẩn thận thoa thuốc lên toàn bộ. Sau đó, nàng lấy tấm chăn quấn chặt con huyễn ngư đang đỏ mặt tía tai, thở dốc nằm bệt trên thảm.

Nhìn thấy bộ dạng của hắn, như vừa chịu đựng đau đớn nhưng lại pha lẫn khoái lạc, Tô Mặc chống cằm, vẻ mặt đầy khó hiểu:

“Phu quân à, ngươi làm sao vậy?”

Ly Uyên, sau khi bị ai đó thoa khắp cái đuôi nhạy cảm của mình, nghiến răng ken két:

“Ngươi còn hỏi ta!! Đồ lưu manh!! Khốn kiếp!!”

Tô Mặc chớp mắt, bộ dạng vô tội: “Chuyện này… từ đâu mà ra vậy?”

Ly Uyên tức đến mức muốn lấy đuôi tát nàng, nhưng Tô Mặc lại cúi người bế hắn lên, áp trán vào trán hắn, nụ cười ấm áp trải khắp người hắn:

“A Ly, cảm ơn ngươi đã đợi ta ngoài kia.”

Cơn giận như bị thứ gì đó hút đi, tan biến không dấu vết.

Hắn hừ một tiếng, quay mặt sang một bên, má đỏ ửng thêm phần nồng đậm. Cái đuôi khẽ quẫy, rất nhẹ nhàng đập lên cánh tay của Tô Mặc. Nói là đập, không bằng nói là chạm, rất dịu dàng, mang theo chút trẻ con, nhẹ nhàng tiếp xúc. Lần đầu tiên hắn chủ động. Tô Mặc khẽ ngạc nhiên, sau đó nhẹ nhàng cười.