Chương 19: Những khoảnh khắc ấm áp

Tô Mặc và Lộ Khả vừa bước vào động thì thấy Tá Y đang ngồi bên bể băng, chuẩn bị bữa trưa cho Ly Uyên. Thanh đại kiếm to gần bằng Tô Mặc, rộng nửa mét của hắn thoăn thoắt cắt gọt cá tôm, từng đường kiếm vụt qua không trung chỉ để lại những tia sáng rực rỡ, và những lát cá mỏng, tinh tế lần lượt rơi vào bể băng.

Ly Uyên có vẻ rất vui, khóe mắt, chân mày đều hiện rõ sự phấn khởi, nhẹ nhàng quẫy đuôi rồi nhanh nhẹn thả mình xuống bể để tìm thức ăn. Nghe tiếng bước chân, Tá Y, người kỵ sĩ cao lớn, liền quay đầu lại, thanh đại kiếm tức khắc thu vào tay trái và biến mất trong phong ấn, cung kính cúi mình hành lễ:

“Ngài đã về rồi, Tô Mặc đại nhân.”

Tô Mặc mỉm cười, giơ tay lên cao, trong tay là một gói nhỏ:

“Ừm, hôm nay ta săn được thịt thỏ mà Tá Y thích ăn.”

Tuy gọi là “thịt thỏ”, nhưng loài ma thú tương tự thỏ trên băng nguyên này nhanh nhẹn phi thường, bắt được một con cũng tốn không ít công sức. Tá Y khựng lại một chút, trên gương mặt rắn rỏi thoáng hiện lên chút ửng hồng.

Hầu hết thời gian hắn đều ở lại động để làm nhiệm vụ, chăm sóc Ảo Ngư và canh giữ nhà cho chủ nhân. Chỉ có một lần theo ra ngoài, khi bắt được loài sinh vật này, lòng hắn rất vui, khi chuẩn bị bữa tối vô thức còn ngân nga một khúc hát quê nhà. Hắn chưa bao giờ thốt ra chữ “thích”, vậy mà chủ nhân lại nhận ra điều ấy.

Tá Y đón lấy gói thịt từ tay Tô Mặc, giữ chặt trong tay, đôi tay nắm chặt đến mức thịt suýt nữa bị ép thành bột nhão. Tô Mặc nhìn quanh động, nhận thấy quanh các khối tinh thể năng lượng đã treo đầy quần áo, hầu hết đều là những bộ quần áo mà nàng để bừa bãi chưa kịp giặt. Nàng nhớ lại hôm ấy, khi quay về sớm sau chuyến đi săn, nàng đã thấy Tá Y ngồi bên bờ sông băng gần đó giặt đồ.

Thân hình to lớn của hắn co rúm lại trông thật buồn cười, hết lần này đến lần khác, hắn nhúng tay vào dòng nước lạnh như băng, rồi vò rồi đập. Tô Mặc không đến gần, nàng hiểu rõ tính cách của hắn. Cứng đầu, đã quyết định điều gì thì không ai có thể ngăn cản, hắn sẽ kiên định bước tiếp đến cùng.

Hơn nữa, hắn cố tình chọn lúc nàng đi ra ngoài để giặt quần áo, hẳn là không muốn nàng biết chuyện này. Kỵ sĩ thường rất tự trọng, hắn sẵn lòng làm những việc nhỏ bé tầm thường này vì nàng, nàng trân trọng, biết ơn hắn, nhưng không muốn tiến lại gần để hắn nhìn thấy gương mặt đầy xót xa và áy náy của nàng. Điều đó sẽ làm tổn thương lòng tự tôn của hắn.

Nàng chỉ lặng lẽ đứng phía sau, đôi mắt cay cay. Từ khi đến thế giới này, dường như nàng thường xuyên gặp những con người và sự việc khiến lòng mình xúc động sâu sắc. Tô Mặc thật sự biết ơn vì Tá Y đã đối đãi với nàng như vậy.

Nhìn lại ổ của nàng và Lộ Khả, tấm thảm lông thường bừa bãi nay đã được trải ngay ngắn, xung quanh ổ còn được khéo léo bày đầy những “yêu kiều băng nguyên”, tất cả đều là tác phẩm của Tá Y. Có vẻ như hắn xem Tô Mặc như một tiểu thư quý tộc mà hầu hạ, mong muốn nàng có cuộc sống thoải mái và yên bình.

Tô Mặc đã nhiều lần cố gắng khiến hắn thay đổi cách gọi, không là chủ nhân, cũng không là Tô Mặc đại nhân, nàng hy vọng hắn sẽ gọi thẳng tên nàng, để cả hai có thể đối xử với nhau bình đẳng. Nhưng ở thế giới kỳ ảo này, các kỵ sĩ từ nhỏ đã được giáo dục phải “tuyệt đối phục tùng, trên dưới phân minh”, thật khó để hắn chấp nhận cách gọi “vô lễ” như thế.

Tô Mặc không ép buộc hắn, để hắn gọi như cách hắn thấy thoải mái. Kể từ khi Tá Y ở lại, bữa ăn của Tô Mặc trên băng nguyên đã có sự cải thiện rõ rệt. Tài nấu ăn của hắn tuyệt đến mức, dù trên băng nguyên khắc nghiệt này, hắn vẫn có thể chế biến ra những món ăn ngon miệng đầy hấp dẫn.

Mặc dù nguyên liệu chính luôn là các loại thịt, Tá Y vẫn có thể sử dụng những loại thực vật trên băng nguyên để làm gia vị, nhờ đó những món thịt nướng nhạt nhẽo mà Tô Mặc đã ăn suốt một năm cuối cùng cũng biến mất khỏi thực đơn. Đôi khi, hắn còn tìm được một số loại thực vật ăn được từ băng nguyên, cũng như những quả trứng do ma thú để lại.

Nhiệm vụ cho Ly Uyên ăn ban đầu do Tô Mặc đảm nhận, nhưng sau đêm đó, Tô Mặc bị sốt. Nàng đã ngồi lâu trong tuyết, không vận động, khiến cơ thể bị nhiễm lạnh. Lộ Khả và Tá Y lo lắng đến tái mét cả mặt. Lộ Khả dùng băng để hạ nhiệt cho nàng, còn Tá Y thì bận rộn nấu súp bổ dưỡng.

Cả đêm lo lắng mới khiến Tô Mặc hạ sốt. Ly Uyên dường như có chút áy náy, thái độ đối với Tô Mặc cũng không còn lạnh lùng, kiêu ngạo như trước. Tuy nhiên, nhiệm vụ cho ăn đã bị Tá Y giành lấy. Mỗi ngày, hắn đều dậy sớm ra hồ băng bắt cá, khi trở về quần áo đã đóng thành băng.

Ngày tháng trôi qua một cách êm đềm và ấm áp. Tô Mặc thường tận dụng những ngày hiếm hoi trời không có bão tuyết để cùng Lộ Khả, Tá Y, và Ly Uyên chơi những trò trẻ con trên băng nguyên mênh mông. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, Lộ Khả hóa thành hình người kéo nàng trượt dài trên băng nguyên. Nếu có Tá Y cùng kéo, một bên trái một bên phải, tốc độ sẽ cực nhanh khiến Tô Mặc phấn khích hét lên.

Thấy Ly Uyên nằm yên lặng bên bờ băng hà, Tô Mặc lén chạy đến sau lưng, bất ngờ nắm lấy đuôi cá của hắn và nhấc lên, cười như một đứa trẻ tinh quái. Ly Uyên bị buộc phải biến thành hình người. Tô Mặc bắt hắn ngồi xổm xuống, rồi kéo cơ thể nhẹ tênh của hắn lướt nhanh trên băng nguyên.

Tay nàng nắm lấy tay hắn, dù trong thời tiết giá lạnh như vậy, nàng vẫn cảm thấy ấm áp. Ly Uyên ngẩng đầu lên nhìn nàng, nàng vừa lúc quay lại, khuôn mặt thường xuyên dính đầy máu của con mồi, nhưng nay lại nở nụ cười tinh khôi như một đóa hoa trắng muốt, đẹp dịu dàng.

Hắn nghe thấy giọng nói của nàng, nhẹ nhàng như dòng suối băng chảy róc rách, nhưng lại ấm áp như nhiệt độ từ lòng bàn tay,

“A Ly, ngươi có vui không?”

Hắn khẽ mở to mắt, thân thể lướt qua những mảng tuyết trắng xóa, mênh mông vô tận trên băng nguyên. Tiếng gió rít bên tai, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng, đó là thứ mà tất cả Ảo Ngư đều khao khát — một thứ gọi là tự do.

Không phải bị giam cầm dưới nước, trong hồ băng, mà là được tự do chạy nhảy trong một thế giới rộng lớn hơn. Khi hắn lặng lẽ nằm bên băng hà, bóng dáng của hắn cô độc, lạnh lùng. Tô Mặc ngay lập tức nhận ra điều đó. Ánh mắt hắn tràn ngập sự khao khát. Những ngày ở cạnh nàng, hắn chưa từng mỉm cười. Sách có ghi rằng Ảo Ngư không có niềm vui, cũng chẳng có nỗi buồn. Không có nụ cười, cũng không có nước mắt.

Nhưng Tô Mặc hy vọng, ngay cả khi hắn không cười không khóc, hắn cũng có thể cảm nhận được những cảm xúc như vậy. Cuối cùng, Ly Uyên không trả lời, hắn cau mày ngơ ngác, dường như không hiểu vui vẻ là cảm xúc như thế nào. Tuy nhiên, niềm phấn khởi trong lòng hắn lại không thể nào giải thích nổi.

Khi xây người tuyết, Tô Mặc cố ý làm cho người tuyết có một cái đuôi cá, còn cắm thêm một đóa “yêu kiều băng nguyên” lên đầu người tuyết. Thấy vậy, Ly Uyên tức giận trừng mắt nhìn, thật muốn dùng đuôi quét bay cái người tuyết rách nát đó.

“Đây, đây là sỉ nhục hình tượng của Ảo Ngư! Gỡ cái đuôi ngớ ngẩn đó xuống! Cả bông hoa nữa!”

Tô Mặc cười tươi, rút đóa hoa xuống, cúi người rồi cài nó lên mái tóc dài màu nâu hạt dẻ của Ly Uyên, mềm mại như tảo biển.

“Chậc chậc, quả nhiên vẫn là mỹ nhân đeo hoa là đẹp nhất.”

Nàng ngắm nghía một lúc, cười tươi để lộ chiếc răng nanh nhỏ xinh trắng muốt.

“Vớ vẩn!”

Ly Uyên không hài lòng, trừng mắt nhìn nàng, mặt đỏ bừng. Cuối cùng, bông hoa ấy vẫn ở trên đầu Ly Uyên suốt cả ngày.

Ngày 30 tháng Hạ, khi Tô Mặc tỉnh dậy, nàng thấy Lộ Khả co rúm thành một cục, không ngừng run rẩy. Nhiệt độ cơ thể hắn nóng đến đáng sợ, Tô Mặc đặt tay lên viên tinh thạch trên trán hắn, viên đá liên tục phát ra ánh sáng đỏ rực, lòng nàng chưa bao giờ nặng nề đến vậy. Mùa động dục. Lần trước hắn đã vượt qua dễ dàng, nhưng lần này thì sao?

Thời kỳ động dục của thú loài rất có quy luật, nhưng cũng đầy rắc rối. Đó là bản năng của loài thú, trong môi trường thiên nhiên khắc nghiệt, việc duy trì nòi giống là nhiệm vụ đã được khắc sâu vào cơ thể. Thời kỳ động dục có nghĩa là chúng phải tìm được bạn tình, nếu không, cơn sốt cao kéo dài có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến cơ thể.

Tô Mặc ôm chặt Lộ Khả, hắn nằm im lặng, để mặc nàng ôm, thậm chí không dám đưa lưỡi ra liếʍ nàng. Hắn đang cố gắng hết sức để kìm nén những ham muốn tăm tối trong cơ thể, không cho phép bản thân chạm vào nàng. Tô Mặc cứ ôm hắn mãi, nhưng lần này nhiệt độ cơ thể hắn không hề giảm đi chút nào.

Tô Mặc mồ hôi đầm đìa, nàng đau lòng ôm hắn, không biết phải làm thế nào để giảm bớt nỗi đau cho hắn. Khi Lộ Khả bắt đầu thở dốc một cách khó nhọc, Tô Mặc cắn răng quyết định. Nàng đứng dậy, khoác áo choàng, và lao thẳng vào cơn bão tuyết. Nàng phải tìm một con Lộ Gia cái, nhất định phải tìm được.

Tô Mặc biết rằng trên băng nguyên phía Nam có mọc loại cỏ lạnh mà Lộ Gia thú rất thích ăn, ở đó chắc chắn sẽ có vài con Lộ Gia xuất hiện. Trên người Tô Mặc còn vương lại mùi của Lộ Khả, mùi hương ấy báo hiệu rằng một con đực đã bước vào thời kỳ động dục. Cuối cùng, nàng cũng tìm được hai con, một con cái và một con đực.

Trên trán chúng có viên tinh thạch sáu màu, chứng tỏ chúng đã trưởng thành. Con cái theo bản năng không phản kháng, ngoan ngoãn đi theo sau Tô Mặc, trong khi con đực thì do ngửi thấy mùi của đồng loại nên sinh ra sự cạnh tranh, trở nên hung hãn tấn công nàng.

Tô Mặc không ra tay làm hại nó, chỉ dựa vào sự nhanh nhẹn để né tránh những đòn tấn công mạnh mẽ của Lộ Gia thú. Trên cánh tay và người nàng đầy vết thương. Khi nàng dẫn con Lộ Gia cái quay lại hang, Tá Y đang chờ đợi lo lắng ngay trước cửa, lập tức chạy đến. Nhìn thấy những vết thương lớn nhỏ trên người nàng, lòng hắn đau đớn vô cùng.

Nhưng Tô Mặc không kịp để hắn dùng tinh thạch trị thương, nàng nhanh chóng dẫn con Lộ Gia cái vào trong hang. Lộ Khả ngửi thấy mùi của con cái thì kinh ngạc mở to mắt, lảo đảo đứng dậy. Tô Mặc nhẹ nhàng vuốt trán hắn.

“Lộ Khả, không sao đâu, ta đã tìm được một con Lộ Gia cái cho ngươi.”

Lộ Khả nhìn nàng không thể tin nổi. Tô Mặc nhìn vào đôi mắt màu vàng nhạt của hắn, đột nhiên thấy lóe lên một tia tuyệt vọng và đau đớn. Hắn đã dồn hết sức lực để kìm nén ham muốn, chỉ để có thể ở bên nàng như bình thường. Dù là thú, hắn vẫn mang trong mình tình cảm của con người. Hắn chất chứa trong lòng những cảm xúc mà một con thú không nên có, làm sao hắn có thể tuân theo bản năng mà giao phối như một con thú hoang?

Nhưng nàng lại mang về một con Lộ Gia cái, nàng nhìn hắn như thể chỉ đang nhìn một con thú hoang đang trong thời kỳ động dục. Lộ Khả lặng lẽ nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, trong lòng có điều gì đó vụn vỡ. Một nỗi tuyệt vọng lan tỏa. Cuối cùng hắn cũng chỉ là kẻ mơ mộng, mơ rằng nàng sẽ đối xử với hắn như cách hắn đối xử với nàng, có một tình cảm kỳ lạ, khó chia lìa.

Ánh sáng đỏ trong tinh thạch dần tắt, thay vào đó là ánh sáng xanh thẫm, u tối bao phủ viên tinh thạch. Lộ Khả gầm nhẹ một tiếng, lập tức lao ra khỏi hang. Hắn điên cuồng chạy giữa bão tuyết, gào thét như một con thú bị thương.