Chương 17: Kỵ sĩ là “Thiếu nữ ngây thơ”

Tô Mặc và Lộ Khả đang nướng thịt bên bể băng, tiện thể trêu chọc Ly Uyên, bảo hắn như mỹ nhân ngư hát một bài nghe chơi.

“Vớ vẩn! Lão tử không biết hát!”

Ly Uyên mặt đỏ tía tai, buột miệng chửi thề. Tô Mặc cắt một miếng thịt nhỏ cho vào miệng, nhai một cách thong thả, tay thuận thế vỗ nhẹ lên đuôi của Huyễn Ngư.

“Ai ya, xấu hổ cái gì chứ!”

Bị vỗ đuôi, Ly Uyên không kìm được mà rùng mình, mặt đỏ càng thêm đỏ.

“Xấu hổ cái đầu ngươi! Không biết hát là không biết hát!”

Tô Mặc cười tủm tỉm nhìn hắn.

“Ồ? Trong sách có ghi rằng giọng hát của Huyễn Ngư ví như tiếng trời, có sức mạnh mê hoặc lòng người, là vũ khí lợi hại giúp Huyễn Ngư chiến thắng. Làm sao lại có Huyễn Ngư không biết hát được chứ?”

Ly Uyên không ngờ nàng hiểu rõ về Huyễn Ngư như vậy, nhất thời không tìm được lời phản bác, đành quay đầu không thèm để ý đến nàng nữa.

“Đúng rồi, ngươi nói ngươi chỉ ăn cá nhỏ và tôm, đúng không? Một lát nữa ta dẫn ngươi ra ngoài bắt.”

Tô Mặc thấy hắn lảng tránh thì không truy hỏi nữa, tự nhiên chuyển chủ đề.

Ly Uyên khẽ vẫy vẫy đuôi cá, biểu thị đã nghe, nằm sấp bên bể băng, lặng lẽ nhìn ra ngoài động tuyết. Gió tuyết vẫn không ngừng như từ ngàn xưa. Không biết người kia giờ đây có còn canh giữ bên hồ băng hay không? Hay hắn rời đi rồi, quay về băng nguyên phương Bắc, nơi loài Lâm Vũ thú tụ tập?

Lộ Khả tỉ mỉ chọn phần thịt nhiều và mềm, dễ nhai, rồi dùng đoản kiếm của Tô Mặc cắt thành từng miếng mới đưa cho nàng. Tô Mặc vẫn đang chăm chú xử lý miếng thịt nướng trong tay, trong tầm mắt nàng thoáng thấy có thịt đưa đến, không nghĩ nhiều, nàng trực tiếp cúi đầu cắn lấy. Đôi môi nàng chạm khẽ vào môi hồng nhạt mềm mại của Lộ Khả, ấm áp và mềm mại.

Tô Mặc sững sờ. Nàng ngậm miếng thịt, cứng đờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, thuần khiết và tươi đẹp. Lộ Khả tuy đã hóa thành hình người, nhưng vì chưa quen với thân xác này, vẫn dùng miệng để ngậm miếng thịt như một con thú. Hắn dường như không ngờ rằng Tô Mặc sẽ dùng miệng cắn, cũng sững người, chưa kịp phản ứng.

Từ góc nhìn của người khác, hai người họ hầu như đã chạm môi nhau.

“Này, hai ngươi!”

Ly Uyên ném một khối băng nhỏ trúng ngay đầu Tô Mặc. Trong giọng hắn mang theo vài phần bực bội, khoanh tay, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào Tô Mặc và Lộ Khả. Lúc này hai người mới giật mình, vội vàng lùi lại một bước, trên mặt thoáng hiện một tia ửng đỏ.

Lộ Khả lần nữa đưa thịt qua, Tô Mặc không dám ngẩng đầu lên, tay vội vàng đưa ra nhận rồi nhanh chóng nhét vào miệng, có lúc ăn vội quá còn suýt bị nghẹn. Lộ Khả lo lắng vỗ nhẹ lưng nàng giúp nàng thuận khí.

“Tô Mặc, từ từ thôi, từ từ thôi…” Giọng nói trong trẻo của thiếu niên mềm mại, nhẹ nhàng, khiến gương mặt Tô Mặc không khỏi đỏ bừng.

Từ phía cuối động tuyết truyền đến tiếng động nhẹ. Tô Mặc theo âm thanh nhìn lại, con sói lông nâu từ từ đứng lên, đôi mắt tím biếc từ từ mở ra. Khi trông thấy hình bóng Tô Mặc, nó vui mừng vẫy đuôi, sủa vài tiếng như một chú chó lớn.

Xem ra sức khỏe đã hồi phục, nhưng không biết khi nào nó mới có thể trở lại hình dạng con người? Do đã vô tình nuốt phải tinh thạch của Huyễn Ngư đực, mặc dù dấu ấn đã biến mất, nhưng nó vẫn chưa biến lại thành người. Tô Mặc lo lắng không biết liệu nó có thể trở lại hình dạng ban đầu hay không. Thấy nàng lo lắng nhìn mình, Tá Y vẫy đuôi chạy về phía nàng.

Ai ngờ, vừa chạy được vài bước, cơ thể của Tá Y liền bị bao phủ bởi luồng ánh sáng trắng đột ngột. Hắn chỉ cảm thấy thân thể như sắp bị nổ tung, có thứ gì đó trong cơ thể không ngừng phình to. Trong làn ánh sáng trắng, một hình dáng cao lớn dần dần hiện rõ. Khi ánh sáng tản đi, Tô Mặc cuối cùng cũng nhìn thấy chân diện mục của Tá Y. Hoàn toàn trần trụi, không một mảnh vải che thân, hiện ra trọn vẹn trước mắt nàng.

Hắn trông vô cùng rắn rỏi, chín chắn, tuổi tác ước chừng hơn hai mươi. Mái tóc đen ngắn gọn gàng, sạch sẽ. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, không phải loại tuấn tú như Lộ Khả, cũng chẳng có sắc đẹp tuyệt thế như Ly Uyên, mà là nét cương nghị quyết đoán của một đấng nam nhi.

Tầm mắt nàng dời xuống dưới, liền trông thấy làn da khỏe mạnh màu mạch, dáng người cao lớn, cùng với cơ bắp vạm vỡ khiến người ta không khỏi thán phục. Tô Mặc cảm thấy đứng trước Tá Y, mình chắc hẳn chỉ như một cô bé nhỏ nhắn, cánh tay của hắn so ra cũng lớn gần bằng vòng eo của nàng.

Tô Mặc vốn không có ý nhìn vào chỗ kín của hắn, nhưng Tá Y lại đứng trần trụi như vậy ngay trước mặt, tầm mắt vô tình rơi vào chỗ đó. Thoạt đầu nàng còn chưa kịp phản ứng, đến khi nhận ra, máu mũi đã phun ra không ngừng.

Lộ Khả vội vàng đỡ lấy thân thể nàng đang ngả ra phía sau, cuống cuồng dùng tay áo mình lau máu mũi cho nàng. Tá Y hoảng hốt chạy tới, quỳ xuống lo lắng nhìn Tô Mặc. Nàng vừa hé mắt liền trông thấy hai khối cơ ngực to lớn, máu mũi lại ào ào chảy ra.

“Đi… mặc… đi…”

Tô Mặc ú ớ, yếu ớt giơ tay chỉ vào phòng trong. Tá Y nắm lấy tay nàng, thấy nàng chảy máu không ngừng, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

“Ngươi đừng vội, cứ từ từ mà nói.”

Tay Tô Mặc tuy không nhỏ, nhưng lúc này bị bàn tay dày dặn của Tá Y nắm lấy, trông chẳng khác nào móng gà.

“Ta nói… đi… mặc… quần áo!!!”

Tô Mặc gào lên, suýt chút nữa bị chính máu mũi làm nghẹn. Tá Y lúc này mới nhận ra bản thân vẫn đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, là một kỵ sĩ được giáo dưỡng kỹ càng, hắn không khỏi xấu hổ đỏ bừng mặt, đứng dậy lao thẳng vào trong phòng.

Cuối cùng, Tô Mặc cũng ngừng chảy máu mũi, nhưng từ bên trong phòng lại liên tục vang lên âm thanh kỳ lạ của vải bị xé rách.

Người này… bảo hắn đi mặc đồ, đâu phải đi xé đồ. Ừm, Tô Mặc chợt nhận ra. Với thân hình vạm vỡ của hắn, y phục nam nhân trong tủ chắc chắn không vừa. Âm thanh xé rách này chắc là do hắn làm rách đồ vì không vừa.

Khi Tô Mặc còn đang nghĩ cách làm sao để chỉnh sửa y phục, Tá Y đã đẩy cửa bước ra. Mãi mà vẫn không thấy hắn đi ra hẳn. Tô Mặc ngẩng đầu lên, liền thấy Tá Y đứng ở ngưỡng cửa, tay bám lấy khung cửa, lén lút thò đầu nhìn nàng, dáng vẻ ngượng ngùng. Tô Mặc bất giác có vạch đen trên trán.

Có cần phải thuần khiết thế này không, thiếu nữ?

Tô Mặc tiến đến nhìn Tá Y từ trên xuống dưới. Quả nhiên, y phục bó chặt lấy cơ thể hắn, không biết bằng cách nào hắn tìm được một bộ tạm vừa để mặc. Nhưng Tô Mặc thực sự lo lắng rằng nếu hắn hơi kích động một chút, hoặc vô tình làm động tác mạnh, thì bộ quần áo sẽ bị rách toạc ra. Đây là lần đầu tiên Tá Y bị một nữ tử dùng ánh mắt nghiêm túc như vậy để quan sát, mặt hắn liền đỏ bừng.

“Đi ăn chút thịt nướng đi, ta sẽ sửa lại y phục cho ngươi.”

Tô Mặc đứng trước Tá Y, thân hình nàng chỉ cao đến phần dưới ngực hắn. Nàng khẽ nâng tay lên, vỗ vỗ vào cánh tay hắn, cánh tay rắn chắc như đá khiến nàng có cảm giác mình đang vỗ lên một tảng đá vậy.

Tô Mặc bước vào phòng, lục lọi khắp nơi tìm kim chỉ, nàng nhớ trước đây khi thăm dò từng thấy qua. Tá Y đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng nàng, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng. Bên trong, Tô Mặc bận rộn nào là cắt, nào là tháo chỉ, nào là may vá, hoàn toàn không để ý rằng Lộ Khả đã lặng lẽ bước đến phía sau, im lặng nhìn nàng ngồi xếp bằng trên thảm mà bận rộn.

Hắn chẳng nói lời nào, chỉ yên lặng đứng đó ngắm nhìn nàng. Dường như chỉ cần thế này, đứng bên nàng, nhìn nàng thôi cũng đủ làm hắn hạnh phúc. Đôi mắt màu vàng nhạt của hắn ánh lên nụ cười dịu dàng, lắng nghe nàng lẩm bẩm.

“Sao có người to lớn như thế này, cũng bằng Schwarzenegger rồi…”

“Lúc biến thành sói thì gầy rộc đi…”

Đến khi Tô Mặc cuối cùng cũng hoàn thành, giơ cao bộ kiếm sĩ phục may từ hai bộ quần áo ghép lại, vui mừng hô lớn, Lộ Khả không kiềm được mà bật cười. Tay Tô Mặc cứng đờ giữa không trung, nàng ngạc nhiên quay lại, chàng trai đang mỉm cười, khuôn mặt thanh khiết của hắn như đang nở hoa.

Mặt Tô Mặc bỗng chốc đỏ bừng lên.

“À… ngươi vào đây từ lúc nào vậy?”

Lộ Khả nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát, cười để lộ chiếc răng nanh nhỏ xinh đáng yêu.

“Mải nhìn nàng, không nhớ nữa rồi.”

Trái tim bỗng nhiên đập nhanh một cách không báo trước, Tô Mặc nắm chặt bộ quần áo trong tay, lúng túng dời ánh mắt đi.

Bầu không khí nhất thời trở nên ngượng ngập, Tô Mặc định đứng dậy, nhưng do ngồi xếp bằng quá lâu khiến máu không lưu thông, chân nàng tê cứng. Vừa đứng lên, nàng liền cảm thấy có đôi tay ấm áp vòng lấy eo mình. Trên người Lộ Khả có một mùi hương kỳ lạ, ấm áp và thanh nhã. Hắn nhẹ nhàng ôm nàng từ phía sau, bế bổng nàng lên, rồi ngồi xuống giường một cách dễ dàng.

Tô Mặc được bế đặt lên đùi Lộ Khả, đầu óc bỗng dưng tê liệt. Đôi tay của hắn đưa đến, nhẹ nhàng xoa bóp đôi chân tê dại của nàng, lực đạo vừa phải. Tô Mặc biết hành động này không có ý gì khác, nhưng khi bị chạm vào, nàng lại cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Trong lòng nàng ngứa ngáy, cả người nóng bừng lên.

“Lộ Khả, để ta tự xoa là được rồi.”

Tô Mặc đưa tay ra chặn tay hắn lại, định bước xuống khỏi đùi hắn.

“Tô Mặc…”

Bên tai nàng vang lên hơi thở ấm nóng, ngay sau đó là cảm giác tê dại như bị dòng điện chạy qua truyền đến từ tai. Tô Mặc giật nảy mình, khuôn mặt đỏ bừng như lửa cháy.

Lộ Khả đang liếʍ tai nàng. Lúc còn là sư tử thì không có gì lạ, nhưng bây giờ đã thành hình người thì tất nhiên không thể thân mật như thế nữa. Có lẽ chính vì quá thân mật mới khiến tim nàng đập nhanh như vậy…

Tô Mặc lập tức quyết đoán thoát khỏi vòng tay Lộ Khả, nhanh chóng bò xuống giường, nhặt bộ quần áo dưới thảm lên rồi chạy thẳng ra ngoài.

Trong gió tuyết lạnh lẽo, nàng đứng một lúc lâu mới cảm thấy khuôn mặt dịu lại. Đang định xoay người thì một tấm áo choàng dày dặn đột ngột phủ lên vai nàng. Hơi nghiêng đầu qua, nàng bắt gặp đôi mắt màu vàng nhạt của chàng trai đang mỉm cười, lặng lẽ nhìn nàng. Trái tim nàng bỗng dưng đập mạnh trong tiếng gió, Tô Mặc theo phản xạ cúi đầu, khuôn mặt nóng bừng. Giữa làn tuyết rơi lả tả, chàng trai và cô gái lặng lẽ đứng đó, trong lòng họ trào dâng những dòng tình cảm mềm mại, dịu dàng khó tả.