Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Câu Chuyện Thuở Ấy

Chương·4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng hôm sau, khi cô đi qua nhà cũng không thấy hắn đâu. Cũng chỉ lẩm bẩm tính toán gì đó, xong tiếp tục đến trường như thường ngày.

Đến lớp, đập vào mắt cô là hắn và Diên La đang ngồi cạnh nhau, như nói gì đó mà cười tít mắt lại. Cô đứng sững lại vài giây rồi khôi phục trạng thái cũ rồi tiến vào lớp. Diên La thấy cô thì chạy đến kéo tay cô lại chỗ hắn: "A Yên, cho cậu xem cái này."

Nói xong Diên La cười phá lên rồi đưa tấm hình hồi nhỏ của Lương Thịnh cho cô nói, "Lớp trưởng của chúng ta ngày đó nè A Yên." Cô cũng chỉ cười cười phụ họa Diên La nói "Cậu đó, lớp trưởng giận thì phải làm sao đây." "Không sao, không sao lớp trưởng của chúng ta rất bao dung đó, phải không Thịnh Nhi."

"Được rồi, đừng nghịch nữa, để Bắc Yên về chỗ đi."

"Được, được." Diên La bĩu môi rồi xua xua tay, bộ dạng cúi đầu mời tôi về chỗ.

Lúc đó Hoài Nam cùng Minh Vũ cũng tiến vào lớp, "Ba người các cậu nói gì mà vui vẻ vậy, nói cho lão tử nghe với." Hoài Nam nói.

"Xin chào hai mỹ nữ của tôi." Minh Vũ trêu ghẹo gọi tên.

Nghe điểm danh cô cũng cười cười chào lại Minh Vũ, trông có vẻ rất có thiện cảm với Minh Vũ.

Lượng Thịnh cũng chỉ nhìn qua cũng không nói gì, Diên La cùng Hoài Nam bận đuổi đánh nhau, nghe thấy Minh Vũ chào mình cũng quay lại "A Vũ đó à, chào chào. Tôi phải bắt tên họ Hoài này gọi chị rồi, hẹn lát nói." Hoài Nam chạy phía trước quay lại hét lớn "KHÔNG BAO GIỜ!!!"

Thấy thế, Minh Vũ cũng cười cười, rồi đi về chỗ. Giờ chỉ còn hắn và cô. Thấy cô đang làm bài, hắn lấy từ trong cặp ra một hộp sữa dâu rồi đẩy sang phía cô nói, "Cho cậu." "Được, cảm ơn cậu, Lương Thịnh." Lấy lại tinh thần cô đáp một cách sảng khoái, hắn thấy cô như là không để ý chuyện hôm qua nên cũng thở phào một hơi.

Sau tiết học, mọi người về hết. Nhóm người Diên La cũng đi tới nói có việc bận về trước. Nên hắn cố tình cất đồ chậm chạp để đợi cô, hắn không nói gì. Cô khi chuẩn bị xong cũng ngoái lại nhìn hắn, như thể muốn nói "Lời hôm qua còn tính không?" Hắn cũng không phải ngốc nên đã hiểu ý. Hắn nói "Được rồi, giờ tôi đưa cậu về. Xong ta sẽ đi xem phim, được không ?"

Sau khi đạt được mong muốn, cô gật đầu như gà mổ thóc, làm hắn phì cười. Cô ngượng chín mặt chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất, một lát không thấy hắn nói gì nên cô ngẩng mặt lên nhìn, thì thấy hắn còn nhìn chằm chằm mình thì cô lần nữa cúi mặt xuống. Thấy một loạt hành động hắn cũng quyết định không trêu chọc cô nữa liền nói, "Được rồi về thôi, muộn rồi."

Thấy hắn đi trước nên cô cũng chạy theo sau.

Về đến trước nhà hắn nói, "Lát gặp lại." "Được lát gặp."

Cả hai về đến liền tắm rửa chuẩn bị, cô thì gấp gáp chọn cho mình bộ quần áo đẹp nhất, sửa sang lại tóc tai. Hắn thì cũng chỉ từ tốn mặc một bộ quần áo cho là gọn gàng và lịch sự. Khi cô bước xuống nhà để thưa mẹ, mẹ cô liền cười cười trêu chọc "Tiểu Bắc, con định đi hẹn hò à?" "Mẹ à, con chỉ đi với bạn thôi. Cậu ấy ở gần nhà mình." Cô ngại ngùng đáp lại, rồi chạy ra ngoài đợi hắn đến, bên trong nhà tiếng cười của mẹ vẫn vang đến làm cô ngại đỏ mặt.

Đợi cũng không lâu, một lát hắn cũng đến.

"Cậu rất đẹp, giờ thì đi thôi." Hắn nói. Cô cũng gật gật "Cậu cũng thế."

Có lẽ giờ đây trong lòng cô đang nhảy cẫng lên mất thôi, sao lại dịu dàng đến thế. Cô cảm thấy có lỗi vì tính kế hắn, nhưng nghĩ lại mục đích ban đầu mà gạt phăng suy nghĩ đó đi.

Đến chỗ xem, cô ngỡ giờ mới đi đặt vé. Thì hắn nói, "Vé tôi đã chuẩn bị rồi, giờ thì đứng ở đây đợi tôi đi mua cho cậu chút đồ ăn." Chưa kịp đáp, thì hắn đã đi mất cô cũng chỉ có thể đứng ngốc ở đó đợi chờ. Sau một lúc thì hắn trở lại, trên tay cầm hai bịch bắp rang lớn, rồi nhét vào tay cô nói cô cầm đi

Cô chưa kịp định hình lại nhận thức thì bị hắn túm áo kéo vào phòng chiếu :” Sắp tới giờ rồi, không nhanh là mất vui.”

Tính đi tính lại cô cũng không thể ngờ được người này lại chọn phim kinh dị để xem cùng mình, ấy vậy mà chả thèm hỏi ý kiến gì cô hết. Xuyên suốt tập phim, cô bị doạ cho xanh mặt, lúc đầu cô còn tỏ ra mình ổn mà gắng gượng được, đến giữa phim, người cô đã áp sát vào cánh tay người bên phải, lấy áo khoác người đó làm vật chắn tầm nhìn. Thi thoảng rạp phim lại có tiếng hét thất thanh của những cô gái, cô cũng chẳng ngoại lệ, ôm chặt tay hắn mà nhắm tịt mắt.

Sau khi bình ổn cảm xúc, cô mới nhận ra bản thân hơi quá, lắp bắp mãi mới nặn ra ba chữ :”Tôi…tôi…xin lỗi.” “Không sao đâu, nếu tôi biết cậu sợ như vậy thì tôi cũng không chọn phim này, tôi xin lôi.”

Sau buổi "hẹn hò" đấy cô có vẻ rất vui, lúc về cũng nói với hắn nhiều hơn, hắn cũng thành thật mà đáp lại tất cả. Buổi hẹn thành công rồi, cô thầm nghĩ.
« Chương TrướcChương Tiếp »