Chương·3

"A Yên, tôi ở đây." Diên La vẫy tay gọi từ trong rồi chạy ra ôm lấy cô. "Hôm nay cậu tuyệt thật đấy."

"Không có đâu, nha." Cô ngượng ngùng và xua xua tay.

Minh Vũ đi tới, là một hình tượng trai tốt, trông có vẻ lãng tử. "Được rồi hai mĩ nữ, chúng ta vào trong thôi." "Tiểu Thịnh Nhi nga."

Hoài Nam làm động tác như nôn ọe nói: "A Vũ, mày cũng thật kinh quá đi."

Vừa đi vừa nói, một hồi cũng đã tới trước của phòng. Tiến đến, Diên La và Hoài Nam là người gọi món. "Bắc Yên, cậu có muốn ăn gì không, hôm nay Lương Thịnh trả tiền cứ thoải mái đi." "Thôi thôi, mình không kén ăn, ăn như mọi người là được rồi."

Diên La trả lời thoải mái: "Được."

Do hiệu suất nhà hàng cao, nên đợi 5 phút thì đồ ăn cũng ra đến. Thấy vậy cô cũng không ăn luôn mà gắp cho Diên La một miếng cá, thấy thế Hoài Nam cùng Lương Thịnh đồng thanh nói: "Diên La dị ứng hải sản." Nghe tiếng nói lớn, cô sững lại có vẻ giật mình. Diên La cũng nói đỡ, "Bắc Yên không biết, hai cậu lớn tiếng thế làm gì hả."

Cô lắp bắp nói xin lỗi Diên La, "Không sao đâu A Yên." Minh Vũ cũng cùng vào đó nói đỡ Bắc Yên, "Làm gì mà nóng nảy với người đẹp như thế, đúng không Bắc Yên cậu ăn được tôm không, tôi lột rồi ăn đi." Cô gật gật, rồi tiếp tục ăn. Đến lúc ra về, cô xin phép về trước thì hắn đi đằng sau nói, "Xin lỗi, lúc nãy quá lời rồi. Thấy cậu ăn uống loại nước này nên có mua cho cậu, đừng để tâm lời tôi và Hoài Nam nhé, hắn không có ý xấu."

"Được." Cô nói đồng ý, nhưng thực chất lại có chút ủy khuất. Hắn thấy thế thì dùng ngữ khí dỗ dành "Được rồi, tôi sai rồi. Để tôi đưa cậu về."

Bằng lòng không bằng mặt, cô vẫn lên xe hắn.

*Lương Thịnh: Làm vợ giận rồi thì phải làm sao =)))

Đi trên đường, cả hai không nói gì với nhau. Đường xá Hà Nội vẫn luôn rất đẹp, ánh điện, tiếng xe cộ hòa chung vào một khung cảnh nhìn thì tập nập, người người vội vã nhưng lại rất đẹp.

Đưa cô về đến nhà xong hắn nói: "Tạm biệt."

"Được, tạm biệt." Cô đáp.

Về đến nhà, sau khi tắm rửa. Hắn vào bàn làm bài, đang làm thì chợt nhớ gì đó mà cầm lấy điện thoại không biết nghĩ gì mà nhắn cho cô: "Ngủ ngon."

Thấy tiếng chuông, cô lật điện thoại lên xem thì thấy hắn nhắn. Cô như quên mất chuyện lúc nãy mà nhảy cẫng lên, nói lớn "Cá sắp lọt lưới." Rồi nhắn lại cho hắn, "Được, ngủ ngon nhé lớp trưởng." Nhận được tin, hắn cười cười rồi cũng không nhắn lại nữa.

Đang tiếp tục chữa đề thì thấy có tin nhắn đến cô nhắn, "Lớp trưởng, mai có thể dẫn tôi đi xem phim được không?"

"Được, sau giờ học tôi chờ cậu." Cậu nghĩ nghĩ, vì đền bù bồi cô một buổi cũng không sao.

Thật đúng là một đêm dài.