Chương 11

Những ngày tháng cứ thế êm đềm trôi qua, nhưng là với những người khác không phải Lương Thịnh, hắn vẫn luôn lên kế hoạch để cô quay lại và chỉ chú ý đến hắn mà không phải bất cứ ai khác.

Ngoài cửa sổ, tiếng chim hót líu lo những chú chim đang đậu trên cành lá đầy sương sớm,đôi bạn trẻ trong lớp nháy mắt đã cùng nhau trôi qua nửa năm. Cũng thật bất ngờ dù trôi qua nửa năm với những lần cợt nhả phá đám gián tiếp từ hắn, cô và anh vẫn rất yêu thương nhau thậm chí là còn yêu thương nhau nhiều hơn trước.

Đúng là tuổi trẻ, luôn nhiệt huyết và đầy năng lượng như thế.

Lần này có lẽ hắn sẽ thắng trong công cuộc kéo cô lại gần mình.

"Em muốn cùng Bắc Yên học tập chung."

"Em và Bắc Yên cũng tách ra được hơn nửa năm rồi, sao lại muốn thế?"

"Đơn giản là bạn học gần như sa sút khi dính vào yêu đương, thân là lớp trưởng em cũng nên có trách nhiệm một chút." _ "Cô nên để Khả Ly ngồi cạnh Minh Vũ, bạn ấy quen Minh Vũ từ trước lại còn học tốt coi như là bổ trợ cho nhau."

"Được rồi, em về trước đi mai cô sẽ nhắc lại trước lớp."

Cuộc hội thoại kết thúc.

Hắn sau khi tan học đứng trước mặt cô giáo chỉ để nói vấn đề này.

Ngay sau hôm đó, cô giáo nói "Bắc Yên em quay lại ngồi với lớp trưởng, Khả Ly thì ngồi cạnh Minh Vũ, nhớ là kèm cặp bạn nhé?"

"Tại sao lại đổi, không phải đang bình thường sao cô?" Sau khi thấy ánh mắt khıêυ khí©h của Lương Thịnh, Minh Vũ liền mất kiểm soát trở nên nóng nảy.

"Yên lặng nào, đừng nói nữa." Cô phản biện.

Khả Ly, "Em sẽ làm tốt việc cô giao ạ."

*cô bé Khả Ly là người tốt, học giỏi. Luôn là học trò ngoan trong mắt thầy cô, thích Minh Vũ từ cấp 2.

Bắc Yên im lặng, trong lòng trở nên không vui, cô liền bướng bỉnh, " Em cũng có thể giúp đỡ A Vũ."

"Đừng nói nữa, nghe theo cô đi, Bắc Yên." Cô giáo liền mất kiên nhẫn mà nhắc nhở cô.

Cô liền bực tức, đi đến cạnh lớp trưởng.

"Có phải cậu cố tình hay không hả?" Cô nói bằng giọng điệu không vui chất vấn hắn.

"Cũng là do cậu không ngoan, không phải chỉ cần ngoan ngoãn đi theo sau tôi là được rồi sao." Hắn cầm lấy lọn tóc của cô mà chơi đùa, hít hà hương thơm trên tóc cô,ánh mắt trở nên mê luyến không rời, như thể trước mắt hắn chỉ tồn tại cô.

Cô hất mạnh tay hắn ra, rồi quay lại nhìn Minh Vũ cũng đang rất không vui khi Khả Ly vẫn luôn cố bắt chuyện với anh.

Cô nói khẩu mình miệng, "Đừng l.."

Chưa kịp nói xong đã bị bàn tay lớn của Lương Thịnh cưỡng chế quay lại, cô cũng không thể phản kháng mà ngồi im. Thấy vậy, anh tức đến run người, đập mạnh tay xuống bàn.

Hoài Nam cùng Diên La ở cạnh nhìn một cảnh ngập tràn thuốc súng mà lắc đầu ngao ngán, cũng không biết theo phe ai vì ai cũng là người bạn thân của họ.

Trải qua những ngày khốn khổ, lúc nào cũng phải chịu ánh mắt nóng bỏng của hắn phóng tới, khiến cô bứt rứt không yên. Sau gần một tháng cuối cùng cô cũng không thể nhịn nổi mà, quay sang nói với hắn, "Cậu có thể làm ơn đừng nhìn tôi như vậy được không?"

"Biết sao bây giờ, cậu khả ái như vậy tôi lại rất không nỡ.." Hắn đáp.

"Cậu..." Cô lực bất tòng tâm, cũng không thèm nói chuyện với hắn nữa, mà ôm cục tức ngồi làm bài.

Thấy cô tức giận hắn liền cười tươi, nghĩ cô cũng thật là đáng yêu, sao hắn nỡ để cô cho Minh Vũ được đây, trách là trách cô trêu chọc hắn trước.

Sau giờ tan học, cô cùng Minh Vũ về nhà phía sau là Lương Thịnh, hắn nhìn chằm chằm phía sau khiến cô không thoải mái, nhưng Minh Vũ lại không vậy, anh liền cúi đầu nhỏ giọng, "Tôi có thể cầm tay cậu chứ." Bắc Yên gật đầu, anh cũng không ngần ngại mà nắm lấy đôi tay gầy gò của cô.

Phía sau từ góc nhìn của hắn là thấy anh và cô đang hôn nhau, sau đó lại còn nắm tay khiến hắn tức điên, mà không thể làm gì được.