Chương 1

Sương mù phủ trắng quanh khuân viên trường dần tản ra, tiếng mưa lách tách đừng đợt vang lên.

Tiếng chuông reo vào lớp, từng người ồ ạt kéo vào cửa khiến cảnh tượng lớp học trở nên rối loạn. Tiếng bước chân của cô giáo đến gần. Tiếng cô giáo có phần lải nhải công đạo nói: "Cả lớp trật tự, lớp chúng ta hôm nay sẽ có bạn học mới, em vào đi."

Lúc này từ hông cửa bước vào, ngập ngừng hít thở sâu rồi nói: "Xin chào, tớ là Bắc Yên mong sẽ được mọi người chỉ giáo nhiều hơn." Là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, làn da trắng sáng như sữa, nhìn qua có vẻ rất ngoan ngoãn.

Sau lời giới thiệu, lớp đang rì rầm lại càng thêm kích động, những thằng con trai tíu tít trêu ghẹo: "Lại đây ngồi với tớ này haha" Tiếng cười phà không chút che dấu, làm cô gái trên bảng có phần sợ hãi rụt rè.

"Được rồi, Hoài Nam em cũng trật tự đi, đừng làm bạn mới sợ, còn em thì ngồi cạnh Diệu La nhé." Tiếng cô giáo ồm ồm vang đến. Diệu La là lớp phó, ngồi ngay phía trên tôi, một cô mọt sách điển hình của bao bộ phim truyền hình, nhưng lại không trầm ổn chút nào mà có phần hoạt bát, lanh lợi.

"Chào cậu nhé, mình là Diệu La cậu mới vô có gì không biết cứ hỏi mình, mình chỉ cho"

Bắc Yên ngập ngừng, rồi xoa xoa đầu mở miệng: "Được, mình biết rồi cảm ơn cậu nhé."

Diệu La nhân cơ quay xuống nhìn tôi rồi phụt miệng cười quay sang nói với Bắc Yên : "Đây là Lương Thịnh, lớp trưởng lớp mình cậu ấy học giỏi lắm đấy, đẹp trai lại thân thiện, cậu cứ quay xuống làm quen nhé haha."

"Xin chào, rất vui được làm quen, có gì không hiểu cứ hỏi tôi là được." Bắc Yên có vẻ ngơ ngác với lời chào của tôi, cô chào lại vội vàng rồi quay phắt lên nghe giảng. Tôi cũng không để ý lắm mà tiếp tục với đống đề của mình.

Sau tiết học, Hoài Nam cùng Diên La chạy sang khơi chuyện. "Này người mới, cậu đến từ đâu thế?"

Bắc Yên đáp: "Hỏi tớ à?" "Ở đây chỉ có cậu vừa chuyển vào không hỏi cậu thì hỏi ai" Cô đưa tay gãi đầu coi bộ ngượng ngùng đáp : "Tớ không biết, tớ ở Hải Phòng chuyển sang đây ở với mẹ."

Nghe xong, Hoài Nam càng có vẻ hứng thú nói tiếp: "Cậu vừa chuyển đến, anh đây sẽ chịu thiệt thòi một chút đưa cô nhóc đi thăm quan trường haha." Lời vừa dứt thì Diên La gõ mạnh vào đầu Hoài Nam mắng: "Không đến lượt cậu trêu chọc Bắc Yên, đưa cậu ấy đi để tôi là được rồi."

"Sao dám đánh tôi hả con nhỏ này.", Diên La hào hứng đáp: "Sao nào haha." Xong một vài lời nói, hai người họ đuổi nhau quanh lớp, rồi quát nhau liên hồi làm tôi ong hết não.

Sau khi hai người họ đi cũng chỉ còn tôi và cô bạn mới ngồi đối diện nhau, không ai nói với ai lời nào. Chuông kêu cũng là lúc thấy bóng dáng Diên La kéo tai Hoài Nam đi vào lớp, còn anh bạn kia thì liên tục kêu tha.

Trải qua từng phút học xa xăm, thì cũng đến giờ tan trường. Tôi đang lấy cặp ra về thì Bắc Yên vội kéo lấy áo tôi nói: "Tôi biết cậu, cậu ở cạnh nhà tôi, có thể nào cho tôi đi về cùng được không tôi không nhớ đường tới đây."

Tôi đáp: "Được"

Trên đường cả hai cũng rất yên lặng, cô bạn Bắc Yên này có vẻ ngượng ngùng hỏi tôi: "Tôi có nắm vào vạt áo của cậu được không?" "Được", rồi cô đưa tay lên nắm nhẹ vào vạt áo phía sau rồi rồi cảm ơn lia lịa. Trên đường đi tôi nghe cô nói về đủ thứ, cô nói trời chiều ở đây thật đẹp, gió nhẹ thổi hắt từng cơn, ánh tà chiều hoàng hôn phủ xuống đỏ au một con đường. Đi qua một chặng đường không ngắn thì cũng đã đến nhà.

Khi đưa cô bạn mới về đến nhà, đang định quay ra về thì cô bạn gọi với lại nói: "Cảm ơn vì đã đưa tôi về nhà, lần sau nhất định sẽ mời cậu ăn bánh."

"Được, tôi chờ bánh của cậu."

Sau khi nắm chắc cơ hội được nắm chắc cơ hội, cô liền tung tăng đi vào nhà, vừa đi vừa nghĩ về kế hoạch tiếp cận hắn, một người như hắn không thể vội vàng được.

"Nhất định phải thành công, mày thể mà đúng không Bắc Yên"

Sau khi tự cổ vũ bản thân, mặt cô tươi tắn lên hẳn. Chạy vào nhà với một tâm thế vui vẻ, thấy thế mẹ cô nói: "Hôm đầu tiên đi học, con thấy thế nào rồi, quen được bạn nào chưa?", cô cười giảo hoạt rồi dúi vào vai mẹ Bắc đang nấu ăn: "Việc học con theo kịp được, các bạn cũng thân thiện lắm mẹ, mà mẹ của con làm gỏi gà hả?"

Cốc một cái vào đầu, mẹ cô nói "Do ai đó thích nên mẹ làm nhiều lắm, nên thay đồ rồi xuống ăn cơm đi."

Trái ngược khung cảnh êm ấm và nhộn nhịp ở nhà cô thì bên này Lương Thịnh đang ngồi làm bài. Do công việc bận rộn nên anh và bố mẹ ít khi có thể ngồi xuống ăn chung một bữa, nên khi ăn, anh ăn rất hời hợt, coi như là không ăn.

Sáng hôm sau, anh vừa dắt xe ra khỏi cửa thì thấy cô đứng từ xa vẫy tay: "Lương Thịnh, tôi ở đây." Đi đến chỗ cô, thì cô nói: "Chào buổi sáng, lớp trưởng tôi có thể đi cùng cậu không?" "Có thể."

Trên đường đi cô nói: "Sao cậu đi sớm vậy, không phải là 7 giờ chúng ta mới vào học sao?" Hắn đáp: "Đi sớm một chút cũng tốt, không phải bạn cũng vậy à?"

Nghe xong thì cô biết mình bị hố, liền ậm ừ hòa giải cục diện nói: "Do tôi mới chuyển đến, nên muốn đi sớm một chút để làm quen với trường lớp, bạn bè." Nghe xong hắn cũng chỉ ậm ừ, cô thấy vậy liền không tiếp tục nói nữa. Yên lặng cùng hắn đạp xe đến trường, không khí mát lành thêm chút sương mờ làm khung cảnh trở nên yên bình hơn bao giờ hết.

Đến lớp, cô và anh mỗi người một khoảng trời riêng làm bài . Đang làm thì cô chợt phát ngốc rồi nhớ ra gì đó, liền lấy từ trong cặp một túi bánh , huơ huơ trước mặt anh rồi nói: "Lớp trưởng, bánh của cậu hôm qua tôi hứa là sẽ chuẩn bị bánh, giờ thì xem này tôi thực hiện lời hứa." Hắn ngẩng mặt nên nhìn cô rồi quay sang nhìn túi bánh cô đang tung tăng trước mặt nói: "Cảm ơn."

Cô nghĩ "Đúng là đồ mặt lạnh, hứ!" Nội tâm thì chửi bới, nhưng bề ngoài thì lại như không có gì. Lúc sau thì lớp đã đến đầy đủ, tiếng cãi vã của Diên La và Hoài Nam từ xa cũng vang vọng vào đến lớp. Hắn thì không phản ứng gì, coi như là chuyện thường ngày. Về đến chỗ Diên La nói: "Đúng là tức chết lão nương rồi." "Được rồi, đừng nóng. Mình có làm chút bánh cậu thử không?" Mắt Diên La sáng lên rồi gật đầu khi nhìn thấy hộp bánh tôi đưa.

Khi ăn cô để ý hai người bạn Diên La và Hoài Nam này còn cố trừng mắt nhau, quay sang đó thì là anh bạn lớp trưởng đang làm đề.

Đột nhiên Hoài Nam đứng trước mặt cô rồi nói: "Tránh xa con nhỏ này đi, không lại bị lây bệnh điên." "Cậu nói ai điên hả nhóc kia." Diên La đạp bàn đứng dậy, tay cầm thước dài chạy đuổi theo, cô nhìn mà ngơ ra rồi quay ra hỏi: "Lương Thịnh, hai người bọn họ vẫn đều như vậy à?" "Ừ, làm bài đi cô vào rồi."

Cô giáo bước vào lớp nói, sắp tới trường có cuộc thi chạy xa, bạn nào muốn ứng cử không. Diên La quay sang nhìn Bắc Yên rồi cười khà khà, dơ tay "Cô giáo, em và A Yên ứng cử." "Được rồi, Diên La em trật tự một chút."

Quay sang nhìn Bắc Yên, cô ấy nói: "Cậu vừa vào, chưa quen nhiều nên tôi với cậu sẽ thử nha A Yên." "Mình biết rồi, mình sẽ cố gắng."

Diên La quay xuống nói: "Tên họ Lương, cậu có tham gia không?" Hắn ngước lên nói: "Không hứng thú, cứ tự nhiên đi."

Sau giờ tan học, vẫn chiêu cũ dùng lại, cô và hắn về chung.

Về nhà, với ý chí hừng hực bùng lên, cô tập luyện để người mình dẻo dai hơn. Với thể lực ổn định sẵn có chỉ sau vài ngày tập luyện, ngày thi chạy cũng tới. Trong lúc đang khởi động để chuẩn bị, cô giáo bước đến chỗ mấy đứa rồi nói: "Cố lên nhé." Anh cũng bước tới cạnh hàng người nói với theo: "Đừng vội, bình tĩnh đi."

Cô và Diên La quay sang đông thanh nói: "Được, chắc chắn sẽ mang chiến thắng về." Diên La nửa đùa nửa thật : "Lớp trưởng, thắng thì cậu phải bao lớp đi ăn đấy nhé haha". "Được, theo cậu."