Chương 2: Câu chuyện 2: Thật may...tình đầu cũng chính là tình cuối!

Tôi là Lạc Lạc, năm nay 24 tuổi. Với tôi, cảm giác lúc đầu gặp anh có chút khác biệt, lúc đó....tôi cho rằng anh là người xấu.

Năm ấy, tôi lên lớp mười. Tôi lúc đó là một cô gái khờ khạo, là hình tượng của một cô nữ sinh ngoan ngoãn, chăm học, tóc lúc nào cũng tết hai bên. Tôi chỉ biết cắm cúi mà đọc sách, học bài, luôn luôn tuân thủ theo đúng quy luật của nhà trường.

Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là lúc tôi đi lấy sách trên thư viện giúp thầy giáo trở về. Anh ngồi trên hành lang cùng với một người bạn, hai người cầm điện thoại chơi game, cười vơi nhau như thể đang trong giờ ra chơi. Tôi nhìn anh, trong đầu thầm nghĩ chắc chắn anh là dạng người xấu, không biết tuân thủ quy luật, nhìn anh mà cuốn sách trong tay tôi rơi mất. Có lẽ tiếng kêu đã làm chú ý đến anh, anh ngừng cười nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi bối rối, nhặt cuốn sách ấy lên, cúi gằm mặt đi thật nhanh qua chỗ anh. Nhưng sau đó anh lại gọi tôi lại:

- Bạn ơi!

Tôi lúc đó cứ nghĩ anh sẽ hăm dọa tôi không được mách thầy cô giáo. Tôi liền nhanh miệng mà nói:

- Bạn cứ yên tâm đi, mình sẽ không nói cho thầy cô giáo đâu!

Nói xong tôi liền một mạch mà đi, không dám quay lại, hình như lúc đó tôi có hơi sợ anh một chút!

Thời tiết lúc ấy là vào cuối năm, nhiệt độ vô cùng thấp cho nên rất lạnh, tuyết rơi dày đặc. Tôi được thầy giáo phân công cùng anh đi tổng vệ sinh ở phía sau khu chơi bóng rổ. Trời lạnh cóng cả chân tay, tay tôi cứng đơ quyét cũng không nên hồn, anh đứng bên cạnh tôi sau đso liền giật lấy từ tay tôi chiếc chổi cứ thế mà quét rồi hót lại. Tôi đứng yên, cả cơ thể tôi run bần bật, đôi bàn tay cũng cứng đờ, tôi cô gắng kéo cổ tay áo xuống để nó bao phủ tay mình như vậy tôi cảm hấy ấm hơn đôi chút.

Anh nhìn tôi,sau đó xoa xoa hai bàn tay đưa trước mặt tôi chìa chìa, tôi liền rụt cổ cúi đầu một cái rồi đi thật nhanh. Nhưng cánh tay tôi tự nhiên bị anh kéo lại, rồi cả thân hình của tôi được anh ôm trọn ven vào trong lòng. Tôi sửng sốt, ngước mặt lên nhìnanh, lúc này tôi mới thấy góc nghiêng của anh rất đẹp. Định đánh anh sao dám ôm tôi, thì quả bóng rổ nhảy lên nhảy xuống trước mặt tôi, lúc này tôi mới hiểu hóa ra là anh giúp tôi tránh bóng.

Tôi xấu hổ, chạy đi thật nhanh, lúc ở trong lòng anh tôi thấy vô cùng ấm, thật sự rất ấm.

Sau giờ học, tôi trở về, mắt khẽ nhìn những hàng cây trơ trụi không một chiếc lá, miệng khẽ đếm thời gian, bao giờ thì xuân đến? Mải nghĩ mà tôi không để ý anh đi bên cạnh tôi tự lúc nào, rồi sau mới giật mình nhận ra.

- Đang nghĩ gì vậy?

- Không có gì?

Tôi cố gắng đi nhanh hơn anh môt chút, tôi không muốn đi ngang cùng anh, bởi nó có một cảm giác gì đó rất kì quái. Anh lại hỏi:

- Sao cậu hình như hay tránh mặt tớ thì phải?

- Không có!

Anh bỗng ngăn tôi lại, khuôn mặt anh khẽ tiến sát trước mặt tôi:

- Không có sao? Vậy chiếc bút này có phải của cậu không?

Tôi lúc ấy mới nhận ra rằng, hôm ấy anh gọi tôi lại không phải như tôi nghĩ mà là để đưa tôi chiếc bút ấy. Tôi ngại quá, nói luôn:

- Cho cậu đấy!

Sau đó,tôi chạy thật nhanh về nhà.

Và..ngày nào cũng vậy, cậu trở về cungf tôi,học bài cùng tôi,có khi còn tựa vào vai tôi mà ngủ.Rồi dần dần, tôi và anh thích nhau sau đó bày tỏ. Lúc ấy, tôi mới nhận ra rằng thanh xuân của tôi đã nằm trong lòng của anh mất rồi!

Nhưng tôi lại nghĩ, tình yêu học trò sẽ có ngày kết thúc, tôi với anh thích nhau chỉ là một thời rồi sau đó sẽ biến mất, sẽ để mối tình ấy làm kỉ niệm, lưu vào cuôn nhật kí thanh xuân. Và, tôi đã nghĩ sai, anh và tôi vẫn cùng nhau bước tiếp, cho đến bậy giờ vẫn vậy! Tôi và anh đã kết hôn được hai tháng, tôi nghĩ...thật may vì tình đầu của tôi chính là nữa kia trong cuộc đời mình, người tôi yêu đầu tiên là anh và cuối cùng vẫn chỉ là anh, không thay đổi!