Tĩnh Hương đang ở trong ký túc xá thì điện thoại chợt nhận được lời mời kết bạn, cô mở lên xem thì đúng là của Lâm Tuấn. Cô do dự một lúc rồi nhấn đồng ý, cô chỉ muốn biết tình hình của Cát Bảo thôi chứ tuyệt đối không có ý gì khác.
[Cậu xem, mèo con đã đến nhà mới an toàn.] Kèm theo một bức ảnh Cát Bảo đang nằm trong chiếc đệm mini do Lâm Tuấn mua, chắc hẳn cậu đã có ý định nuôi Cát Bảo từ lâu rồi.
Khi xem tin nhắn, khoé môi Tĩnh Hương bất giác cong lên, cô biết Lâm Tuấn là một người đáng tin cậy, cậu ấy có thể chăm sóc tốt cho Cát Bảo.
[Vậy thì tốt, nó tên Cát Bảo, mang ý nghĩa may mắn, bình an.]
Bên kia rất nhanh đã trả lời tin nhắn:
[Cát Bảo? Tên hay quá, là do cậu đặt à?]
Hai người cứ trò chuyện qua lại mặc kệ mưa gió.
Hình như lại có thứ gì đó tiếp tục nhen nhóm trong lòng Tĩnh Hương mà cô không hề hay biết.
Hai ngày sau, cả nước bắt đầu lâm vào khủng hoảng, gió thổi làm tốc mái, bật gốc đã không còn gì lạ, Tĩnh Hương cầm điện thoại, cô hít sâu một hơi bấm số gọi cho mẹ: “A lô, mẹ ở quê có an toàn không ạ?”
Mẹ cô im lặng một hồi lâu rồi mới nghẹn ngào nói: “Con gái của mẹ lớn rồi, biết quan tâm mẹ rồi. Mẹ ở nhà vẫn ổn, con có sao không? Mẹ lo cho con lắm.”
“Con không sao, mẹ nhớ phải giữ gìn sức khỏe, chú ý an toàn nha.”
Không biết đã là ngày thứ bao nhiêu kể từ khi bão kéo đến, ngày nào đó Tĩnh Hương cũng đọc được những bài báo nói về những người thiệt mạng, của cải vật chất cũng như bị cuốn trôi theo dòng nước lũ, nhìn thấy người dân chật vật chống lũ mà Tĩnh Hương thấy lòng mình nặng trĩu, cô ghét cảm giác này.
Mưa vẫn kéo dài liên tục, điện cũng bị ngắt, tiếng gió rít ngoài cửa sổ như tiếng kêu ai oán của người mẹ mất con giữa biển khơi, những người chồng, người cha, người con đã nằm lại mãi giữa đại dương mênh mông, họ không chỉ là những người chồng người cha mà còn là những người lính hải quân hết lòng vì nước vì dân, sự ra đi của họ không chỉ mang lại niềm đau thương cho người nhà mà đó còn là sự mất mát cho cả một quốc gia.
Khi đọc những mẩu tin này, mũi Tĩnh Hương cay xè, l*иg ngực phập phồng khó thở. Họ thật đáng thương, cô thầm nghĩ bản thân có phải quá vô dụng rồi không? Cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này, cây cỏ dại mọc ven đường nay muốn vùng lên vượt thoát khỏi vùng an toàn.