Ngày thứ hai sau khi cơn bão Yagi kéo tới, hai người bạn cùng phòng của Tĩnh Hương bắt đầu rơi vào hoảng loạn thật rồi, họ oán trời trách đất, họ trách mình xui xẻo khi mới vừa nhập học đã gặp bão lớn không thể về quê tránh bão.
Tĩnh Hương vẫn yên lặng lẽ lật từng trang sách, chẳng ai biết cô đang nghĩ gì, trong hoàn cảnh này làm gì còn ai dư sức lo cho người khác nữa?
Đến ngày thứ ba, hình như bão yếu đi rồi, trời cũng tạnh mưa. Tĩnh Hương tranh thủ đi mua chút đồ ăn về dữ trữ, nếu trời lại mưa tiếp thì cũng không lo bị đói, lúc lựa đồ ăn, cô còn lấy thêm một phần đồ ăn cùng với thuốc sát trùng cho mèo.
Trong một lần tình cờ, Tĩnh Hương bắt gặp một chú mèo con bị người ta đánh gãy chân nằm thoi thóp dưới bóng cây trong trường, lúc nhìn chú mèo rêи ɾỉ, Tĩnh Hương cảm thấy có gì đó đang len lỏi vào tim mình, một cảm giác hình như đã bị cô lãng quên từ lâu nay đang ngọ nguậy thức dậy.
Cô đã băng bó sơ qua cho chú mèo, sau đó lại cẩn thận đặt nó trong thùng các tông trong một nhà kho bỏ hoang của trường, đến khi khỏe lại, Cát Bảo, tên con mèo, có thể tự rời đi cũng được.
Chắc do được cô chăm sóc kỹ lưỡng nên Cát Bảo rất dính Tĩnh Hương, khi thấy cô vừa bước vào nó liền vui vẻ ngoe nguẩy đuôi, Tĩnh Hương cũng bước nhanh tới lấy phần đồ ăn đã chuẩn bị ra cho Cát Bảo ăn, hình như Cát Bảo lại mập thêm rồi, cái mặt tròn vo, còn cái bụng thì toàn mỡ.
“Ta đa, mèo con à, đến đây ăn nào!”
Tĩnh Hương giật mình quay đầu lại, thì ra là Lâm Tuấn, chàng trai có nước da rám nắng hôm nhập học. Khi thấy cô, Lâm Tuấn không hề bất ngờ, cậu nở nụ cười tươi rói: “Mình biết ngay cậu là người băng bó cho chú mèo này mà.”
Nói đoạn, cậu ta bước nhanh tới, không chút e dè đưa tay vuốt ve Cát Bảo, vừa vuốt ve, cậu vừa kêu “meo meo”, sau đó lại ngẩng đầu cười nói: “Mèo con đang khen cậu tốt bụng đó!”
Tĩnh Hương bị biểu cảm chân thật của cậu chọc cười, đây là lần hiếm hoi cô nở nụ cười, cô đã không nhớ lần cuối cùng cô mỉm cười là lúc nào nữa, cô cũng vui miệng hỏi: “Nó còn nói gì không?”
“Nó còn nói… khi cậu cười trông đẹp lắm.”
Lâm Tuấn ngại ngùng nói, cậu nghiêng đầu muốn giấu đi đôi tai đang đỏ lựng.
Tĩnh Hương thoáng sững sờ, cậu ấy… đang khen mình sao?
Đùng, đoàng!
Tiếng sấm xé toạc bầu trời lôi hai người trở về thực tại, trời lại sắp mưa rồi. Lâm Tuấn vẫn ôm chú mèo trong tay không nỡ rời, cậu nói: “Mình sẽ đưa chú mèo này vào ở trong phòng trọ, cậu yên tâm, chủ trọ mình cho phép nuôi mèo. Cậu mau về ký túc xá đi, không lại mắc mưa.”
Còn chưa đợi cô kịp đáp lời, cậu đã ôm lấy chú mèo chuẩn bị rời đi.