Mọi người thích ngắm hoa chứ? Một bông hoa rực rỡ tỏa hương thơm ngát hay một đóa hoa mỏng manh yếu đuối trước làn gió? Hầu như tất cả mọi người đều yêu cáI đẹp, khao khát có được những thứ đẹp đẽ, nhưng Tĩnh Hương thì khác, cô không thích hoa hồng, vì hoa hồng rực rỡ kiêu sa quá, cô cảm thấy bản thân không xứng được chạm vào, còn hoa lan thì quá tinh khiết, cô quá tầm thường để có thể thích những loài hoa đó. Trong mắt cô, hoa xấu hổ rất đẹp, không đẹp kiêu kỳ, cũng không toát lên khí chất ưu nhã mà là vẻ đẹp rụt rè e thẹn. Mẹ thường mắng cô không có khiếu thẩm mỹ, biết bao loài hoa đẹp cô không thích lại đi thích một loài hoa tầm thường đến mờ nhạt!
Những lúc như vậy cô chỉ cười trừ, nhưng thích vẫn là thích, cô thích cái vẻ “nhút nhát” vội vàng cụp lá vào để tự bảo vệ bản thân của cây xấu hổ, thích từng bông hoa nhỏ xinh đung đưa trong gió, thích cả những cái gai hung dữ sẽ tấn công bất kỳ kẻ nào định làm hại nó.
…
Khi ngồi trên xe khách, Tĩnh Hương chua xót nghĩ đến những ngày tháng học cấp ba của mình. Cô không có ngoại hình xuất sắc, thành tích cũng không có gì nổi trội, gia cảnh bình thường nên gần như trở nên vô hình trong lớp. Cô thấy tiếc rẻ khoảng thời gian ba năm tươi đẹp ấy và nghĩ sẽ không bao giờ còn được quay lại nữa.
Tĩnh Hương đỗ vào một trường Y trong thành phố, từ nhà đến trường khoảng hơn một trăm cây số, xa quá. Đây là lần đầu tiên cô phải tự mình đi đến một thành phố xa lạ, cũng là lần đầu tiên cô xa gia đình. Thực ra trước đây mẹ cô từng cùng cô tới tham quan trường. Lúc đó mẹ từng hỏi cô có thích học ngành y không, khi ấy cô chỉ hờ hững đáp: “Con cũng không biết bản thân có thích không nữa.”
Nhưng rồi cô vẫn quyết định thi vào đại học Y Đại Nam, trường đại học trọng điểm. Cô cũng không chắc bản thân có thể đỗ nguyện vọng 1 không nhưng cô vẫn muốn thử một lần. Có lẽ vì mỗi đêm thấy mẹ cứ ho mãi không dứt, hoặc mỗi lần trở trời là lại thấy mẹ đi đứng khó khăn do quá khứ từng bị cha dượng bạo hành, đánh đập dã man; hoặc đơn giản chỉ vì cô muốn tự chữa lành vết thương vẫn luôn là cái gai hằn sâu trong tim.
Năm cô lên sáu, mẹ cô đi bước nữa. Cô không thích người cha dượng này nhưng cô không muốn làm mẹ bận lòng nên mỗi lần bị cha dượng sờ soạng cô đều im lặng chịu đựng, thế nhưng con thú dữ ấy bắt đầu rượu chè, đánh bạc, cướp hết tiền mẹ cô kiếm được, thậm chí còn đánh đập hành hung mẹ cô vô số lần. Thấy cô chạy ra can, gã ta càng thêm điên tiết đánh luôn cả cô.
Mãi sau này khi gã ta bị tống vào tù với tội danh cố ý gây thương tích thì mẹ con cô mới được sống yên ổn, lúc đó cô còn từng nghĩ: Ban đầu ông ta rất tốt với mẹ con mình mà, nhưng sao ông ta lại đối xử với mình như vậy…
Cô không dám nói cho mẹ biết bản thân cô từng nhiều lần bị cha dượng xâm hại, cô rất sợ mẹ sẽ chê mình bẩn, sợ mẹ cũng không cần đến cô nữa. Nhưng kể từ đó, cô dần thu mình, hễ có người muốn chạm vào người cô, cơ thể cô sẽ theo bản năng mà thu mình lại như những chiếc lá của cây xấu hổ tự vệ. Ngày qua tháng lại, cô cũng lớn lên, vẫn luôn thu mình, nhìn đời một cách hời hợt, có lẽ cô là kẻ vô tâm, nhút nhát, ích kỷ như những gì đám bắt nạt cô từng nói.
Phải mất rất lâu cô mới hoàn tất thủ tục nhập học, khi chuyển đồ vào ký túc xá, Tĩnh Hương được một nam sinh nhiệt tình tới giúp. Cậu ta rất cao, khuôn mặt không được gọi là đẹp, nước da lại rám nắng, đặc biệt có hơi thở biển cả. Khác với các nam sinh trong trường sở hữu nước da trắng bóc cùng với dáng thư sinh, Làm Tuấn lại trở nên đặc biệt là nhờ ngoại hình và giọng nói có phần “khác lạ” của mình.
Nhưng chỉ ba ngày sau, trên khắp các phương tiện truyền thông lần lượt đưa tin về cơn bão Yagi, gió, mưa, sấm chớp ồ ạt kéo tới khiến mọi người không kịp chuẩn bị.
Tác giả có lời muốn nói: Chào mọi người, không biết mọi người còn lại ổn không nhưng mình muốn mang đến cho mọi người một Tĩnh Hương có sự thay đổi dần dần từ trong ra ngoài. Bản thân cô không phải người lạnh lùng ít nói mà rất nhân hậu, chỉ là cần có sự tác động để xua tan cơn ác mộng đã đeo bám nhiều năm, mong mọi người đón nhận. Còn nữa, mong các bạn trong đợt bão nhớ giữ gìn sức khỏe để còn ủng hộ truyện của mình nha, trân trọng!
Ps: Ở đây không có kịch bản buff nhan sắc nam nữ chính, cả hai đều không có ngoại hình xuất sắc, họ đều là những con người bình thường dám làm những việc phi thường thôi ạ!