Quyển 3 - Chương 5

[5] Tiểu Ngoan đến kỳ động dục

Tiểu Ngoan vốn là một con mèo không kén ăn, bởi vì cơ thể cậu đang dần dần phát triển nên mỗi bữa cậu đều có thể ăn được hai chén cơm lớn. Mặc dù cậu rất thích món thịt cá vừa non vừa mềm nhưng dưới sự chăm sóc và cổ vũ của Cố An, cậu cũng sẽ ăn thêm một bát rau lớn.

Trong khoảng thời gian này, Cố An bỗng phát hiện ra Tiểu Ngoan không thèm ăn như trước. Hồi trước, cậu có thể ăn hết một con cá sốt chua ngọt nhưng mấy ngày nay cậu cầm đũa lên cũng không muốn ăn. Lúc trước cậu cứ nhắm mắt vào là ngủ ngay nhưng mấy ngày nay cậu lại lăn lộn liên tục và khó đi vào giấc ngủ, đến khi mãi mới ngủ được thì trong miệng lại phát ra những tiếng rên rỉ mơ hồ giống như cậu đang gặp phải ác mộng. Tiểu Ngoan cũng càng ngày càng dính lên người anh ta và Cố Khanh, chỉ cần cậu không nhìn thấy người liền gấp đến độ muốn khóc, cứ như là cậu lo lắng cậu sẽ bị hai người bỏ rơi vậy.

Trong lòng cực kỳ nhạy cảm.

Cố An đóng sách lại rồi để nó lên tủ đầu giường, kết thúc thời gian đọc sách và học chữ của đêm nay. Cậu thiếu niên mặc đồ ngủ con mèo trông vừa đáng yêu vừa nhu nhược vẫn đang ngồi trong lòng anh, Cố An cúi đầu xuống rồi hôn lên gương mặt trắng nõn của cậu, anh dịu dàng dỗ dành: “Cục cưng à, phải đi ngủ thôi.”

Tiểu Ngoan hơi phản đối mà nhẹ cau mày, cậu cọ cọ, làm nũng ở trong lòng anh: “Hừ a… Không đâu…”

Cố An đoán chắc thằng nhóc này sẽ không ngoan ngoan đi vào khuôn khổ nhưng việc đối phó với một con mèo thì thầy Cố vẫn dư sức. Cố An ôm người nằm xuống, anh đặt một nụ hôn phớt qua trên khóe môi cậu và nói: “Nếu em ngoan ngoãn đi ngủ thì anh sẽ khen thưởng cho em bằng một nụ hôn.” Vừa nói anh vừa dùng tay mân mê bờ môi của cậu và nói tiếp: “Anh sẽ hôn ở chỗ này nhé.”

Đứng trước điều kiện mê người như thế, Tiểu Ngoan chịu không nổi lời mời này nên đành gật đầu thỏa hiệp: “Cũng được ạ…” Sau đó cậu lại đỏ mặt vo vo góc áo, cậu hơi xấu hổ nói nhỏ: “Em muốn anh… Duỗi đầu lưỡi… Hôn em lâu hơn một chút….”

“Đúng là… Cục cưng ngốc…” Cố An không khỏi cười khẽ một tiếng, mỗi lần anh trông thấy dáng vẻ đáng yêu vừa hy vọng lại vừa có chút e thẹn của thằng nhóc này thì anh rất muốn thu cậu nhỏ lại rồi giấu trong cơ thể của mình, đặt cậu ở đầu quả tim của mình.

Cố An dịu dàng nâng cằm của Tiểu Ngoan lên, đầu tiên anh nổi lên ý tưởng xấu xa là trêu đùa cậu một chút nên khi môi anh vừa chạm vào cánh môi cậu thì anh nhanh chóng tách ra.

“Hừm… Anh thật xấu…” Thằng nhóc nào đó vì bất mãn mà lập tức lên án, cậu lẩm bẩm và ôm lấy cổ Cố An đòi hôn: “Ưm… Em muốn anh cơ…” Nếu không phải người nào đó vì tủi thân đến đôi mắt nổi lên một tầng sương mù thì giọng nói trẻ con nhõng nhẽo sẽ càng giống như đang làm nũng với anh.

Dáng vẻ nghe lời của thằng nhóc này hoàn toàn có thể khiến Cố An tan chảy. Cố An cọ nhẹ lên chóp mũi của Tiểu Ngoan, anh chủ động vươn đầu lưỡi liếm quanh bờ môi cậu một lượt. Bờ môi bị đùa giỡn phát ngứa khiến Tiểu Ngoan bật cười, cậu vội vã há miệng ngậm lấy ‘đầu sỏ gây tội’ kia rồi dùng đầu lưỡi của mình liếm láp qua lại. Môi lưỡi giao nhau, hai người hôn nhau triền miên, họ liên tục cướp lấy nước bọt của đối phương.

“A… Ưm…” Cố An nhanh chóng đoạt lại quyền chủ động, anh khó có thể khống chế bản thân hút nước bọt và liếm đầu lưỡi mềm mại của Tiểu Ngoan, đôi tay cách một lớp đồ ngủ âu yếm vuốt ve vòng eo và mông của cậu thiếu niên. Dường như Tiểu Ngoan bị anh hôn đến thần trí điên đảo, cậu chỉ có thể bất lực bám lấy Cố An, tiếng rên rỉ khó nhịn phát ra từ nơi cậu và anh hôn nhau, còn cả cơ thể khao khát muốn dán chặt vào anh hơn.

Phía dưới cương lên đến phát đau, lúc này dục vọng mất khống chế khiến Cố An giật mình hoàn hồn. Anh tự mắng bản thân một câu rồi lập tức thả cậu ra.

“Ưm…?” Tiểu Ngoan không ngờ mở to mắt ra, trông cậu như chưa thỏa mãn. Mấy ngày nay cơ thể của cậu vẫn luôn khó chịu, chỉ cần cậu được anh trai hôn môi hay ở cạnh anh trai thì cậu sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Tiểu Ngoan bị hôn đến mức cơ thể xụi lơ gần như hóa thành một vũng nước, cậu tiếc nuối mà làm nũng với người đàn ông: “Hừ ưm… Em vẫn muốn…”

Từ trước đến giờ, Tiểu Ngoan vẫn luôn thích rên rỉ làm nũng nhưng âm thanh lúc này lại như có như không mang theo dục vọng, liên tục khơi gợi tiếng lòng của Cố An. Anh cố hết sức điều chỉnh giọng nói trở về bình thường: “Cục cưng à… Anh đã nói là chỉ có một thôi, em ngoan nào.”

Tiểu Ngoan nhận ra giọng nói của anh không còn dịu dàng như ban nãy, cậu lo sợ bản thân sẽ khiến Cố An chán ghét nên ngay lập tức Tiểu Ngoan nhanh chóng gật đầu, nước mắt cũng không kiềm chế được mà lặng lẽ chảy ra làm ướt đôi mắt. Dáng vẻ đáng thương này của cậu khiến Cố An rất đau lòng. Nhưng anh chỉ thở dài bất đắc dĩ mà nói: “Ngủ đi.” Sau đó anh ôm chặt cậu vào trong vòng tay của mình rồi vỗ nhẹ vào bả vai cậu, dỗ cậu ngủ.

Sau khi Cố Khanh làm xong việc liền về phòng ngay, lúc này đã hơn mười hai giờ đêm, cậu thiếu niên đã ngủ say. Cố An vẫn ôm cậu như cũ nhưng cặp lông mày đã nhíu lại.

“Sao còn chưa đi ngủ thế?” Cố Khanh hôn lên gương mặt của Tiểu Ngoan một cái rồi anh lại ngẩng đầu hỏi Cố An.

“Khoảng thời gian gần đây, tình trạng ăn uống và giấc ngủ của Tiểu Ngoan không tốt lắm, cảm xúc cũng không ổn định. Em muốn đưa nó đi khám ở bệnh viện.”

Cố Khanh gật đầu, một lúc sau anh lại nghiêm mặt hỏi em trai: “Liệu có phải là đến kỳ động dục hay không.”

Cố An tức giận trừng anh mình một cái, anh hận không thể ném cái gối qua. Tiểu Ngoan cũng chỉ là một đứa trẻ, lúc trước anh ta dạy hư nó anh còn chưa tính sổ, bây giờ anh ấy còn dám nói ra những lời bậy bạ này.

Cố Khanh đã có thói quen lờ đi ánh mắt của em trai. Anh tắt đèn, chui vào trong chăn và ôm nhóc con kia rồi nhắm mắt ngủ.

Cố An lo lắng lấy điện thoại ra rồi mở công cụ tìm kiếm, anh ta suy nghĩ một lúc rồi mới gõ chữ:

Mèo con chán ăn, ngủ không ngon, tâm lý cực kỳ nhạy cảm, hành vi bồn chồn là tại sao.

Kết quả tìm kiếm hiện ra:

Những biểu hiện khi mèo con động dục: Chán ăn, ngủ không ngon, tâm lý cực kỳ nhạy cảm, hành vi bồn chồn…

Cố An thầm nghĩ những thông tin trên mạng càng ngày càng không đáng tin cậy, anh vẫn nên đưa thằng nhóc này đến bệnh viện khám thì hơn. Anh bất đắc dĩ lắc đầu rồi thả điện thoại xuống và đi ngủ.

Hai người cảm thấy mới ngủ được một chút thì họ lại nghe thấy có tiếng khóc thầm quanh đây.

Cố Khanh từ từ mở to mắt ra, anh hốt hoảng khi thấy Tiểu Ngoan đang ngồi dưới đất, hai bả vai run run giống như đang khóc.

Cố An cũng tỉnh lại, anh lập tức bật đèn ở trên đầu giường thì nhận ra Tiểu Ngoan đang trần trụi và ngồi trên nền sàn nhà lạnh lẽo, quần áo ngủ đều bị cậu quẳng sang một bên, còn cục thịt ở giữa hai chân lại cương cứng trông rất bắt mắt…

Tiểu Ngoan nhận ra dáng vẻ này của cậu đã bị nhìn thấy nên cậu hoảng hốt che đi vật cương cứng ở giữa hai chân mình và đột ngột òa khóc nói xin lỗi với Cố An: “Hu hu hu… Em xin lỗi… Em rất xin lỗi…”

Anh trai từng nói cậu không được như vậy… Nhưng bản thân là một con mèo nhỏ hư hỏng, không biết nghe lời anh trai nói, cứ tưởng tượng đến thứ đó của anh trai và chủ nhân thì cái đó của mình sẽ cương lên…

Trong khoảng thời gian này, cơ thể của cậu càng ngày càng kỳ lạ, cái kia rất hư còn không chịu nghe lời khiến Tiểu Ngoan vẫn luôn cảm thấy khó chịu dày vò. Tiểu Ngoan cho rằng Cố An không cho mình học theo chủ nhân vì đây là chuyện không tốt cho nên cậu vẫn không dám nói cho Cố An biết. Nhưng buổi tối hôm nay cậu khó chịu quá, cậu chỉ có thể cởi hết quần áo ra rồi ngồi xuống sàn nhà mà cầu xin cái đó của chính mình. Cậu hy vọng nó có thể nghe lời cậu một chút, không cần phải cương cứng như thế. Nhưng cậu cầu nguyện hồi lâu thì nơi đó vẫn cứ cương lên, cậu đành bất lực mà khóc.

“Em xin lỗi… Hu hu hu… Em là con mèo con hư đốn! Em rất xin lỗi… Em rất xin lỗi....” Cố Khanh bế Tiểu Ngoan lên trong khi cậu còn đang nói xin lỗi, không ngờ rằng tim Cố An đã tan nát từ sớm. Anh ta chỉ cho rằng Tiểu Ngoan là một đứa trẻ, chưa đến tuổi làm những việc này. Cho nên anh ta không những kiểm chế dục vọng của mình mà còn yêu cầu Cố Khanh không được chạm vào cơ thể của Tiểu Ngoan. Anh ta còn nói với Tiểu Ngoan là không dược học theo chủ nhân, như vậy là không ngoan…

Anh ta tự cho rằng việc mình làm là đúng…

Cố An đau lòng hôn lên những giọt nước mắt của Tiểu Ngoan, anh ta thấp giọng an ủi thằng nhóc đang nghẹn ngào: “Cực cưng… Em đừng khóc, là tại anh không tốt. Cục cưng rất ngoan… Em ngoan lắm…”

Một tay Cố Khanh vỗ nhẹ vào lưng của đứa trẻ để cho cậu hít thở thông hơn, tay còn lại nắm lấy cái cương cứng đó rồi vuốt ve lên xuống. Vốn dĩ giọng nói của Tiểu Ngoan đang nghẹn ngào nức nở thì bỗng chốc đã thay đổi: “Ưm a… Không được mà… Chủ nhân…”

Cố An không ngăn cản hành động của người đàn ông kia nữa, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Tiểu Ngoan và an ủi: “Cục cưng, em đừng sợ… Đây là chuyện rất sung sướng và thường được làm cùng với người em thích nhưng chỉ khi Tiểu Ngoan lớn rồi mới được làm.” Cố An trông thấy Tiểu Ngoan mở to đôi mắt mờ mịt nhìn mình, anh nói tiếp: “Anh xin lỗi… Lúc trước anh luôn cho rằng em vẫn còn nhỏ, thật ra Tiểu Ngoan của anh đã lớn rồi… Có đúng không nào?”

Lúc này Tiểu Ngoan mới nín khóc mà mỉm cười, cậu vui vẻ gật đầu nói: “Dạ… Tiểu Ngoan lớn rồi...”