Đồng nghiệp trong tòa soạn cũng biết Tô Văn Tuệ viết truyện, gặp cô họ còn trêu chọc vài câu, cũng may công việc của mọi người bận rộn, ngẫu nhiên nói vài câu sẽ không gây ra chuyện bối rối.
Cứ như vậy, Tô Văn Tuệ làm việc ban ngày, buổi tối trở về sáng tác, qua mười ngày, cô đã hoàn thành mục tiêu mười vạn chữ, sau khi Trương Thư Hâm đọc xong cũng thấy vừa lòng, hai người ký hợp đồng, Tô Văn Tuệ lấy bút danh là “Nam Sơn Tử” sáng tác 《 Kiếm Chỉ Thiên Hạ 》, cô phải hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày viết 5000 chữ, cả cuốn không được ít hơn 50 vạn chữ, tiền nhuận bút một nghìn chữ được 40 đồng, nếu nội dung được người đọc hoan nghênh sẽ xuất bản, lúc đó sẽ tính phí bản quyền.
Tiền nhuận bút này không cao cũng không thấp, tuy nội dung không tồi, nhưng Tô Văn Tuệ là người mới, không biết sau này độ nhận diện trên thị trường có tốt không, trả cao thì tòa soạn lỗ, trả thấp thì Tô Văn Tuệ thiệt, nhưng Trương Thư Hâm vẫn xem như ưu đãi cho đồng nghiệp, nếu là tác giả mới khác, giá cả tuyệt đối không cao hơn 30 đồng một nghìn chữ.
Lúc Tô Văn Tuệ thuận lợi ký hợp đồng, Lý Hàn Đông ở biên cảnh rốt cuộc cũng nhận được thư từ người khác.
“Hàn Đông, tôi tới chỗ người đưa thư, thấy cậu có thư nên thuận tay cầm cho cậu.”
Lý Hàn Đông mặc đồ tác chiến lau súng, hai quân đang ở thế giằng co, giống như một quả bom, nhìn thì bình tĩnh, nhưng tùy lúc có thể nổ mạnh.
Nghe thấy lời chiến hữu nói anh nghiêng đầu về phía bàn, ý nói: “Bây giờ không rảnh, cứ để đó trước đi.”
Chiến hữu cười ha hả hai tiếng: “Vợ mình gửi thư mà cậu cũng không xem, xem ra cậu chẳng nhớ vợ chút nào nhỉ.”
Lý Hàn Đông dừng động tác nhìn qua, đỉnh mày nhếch lên: “Vợ tôi?”
Quân doanh nói giỡn là chuyện thường ngày, đã rất lâu rồi vợ anh chưa gửi thư cho anh, hai bức thư trước đều là ba mẹ gửi cho anh, anh nghi ngờ chiến hữu cố ý lừa anh.
“Tô Văn Tuệ, không phải vợ cậu thì vợ ai? Đây không phải tên của mẹ cậu hay chị cậu đúng không.”
Chiến hữu nhìn bức thư đọc họ tên người gửi, anh ta còn chưa nói xong, phát hiện thư đã bị Lý Hàn Đông lấy mất.
“Ai ôi, vừa rồi ai còn thờ ơ nói đợi chút nữa xem, vừa nghe thấy vợ gửi đã gấp gáp không chờ nổi.”
Lý Hàn Đông nhận ra nét chữ trên bức thư đúng là của vợ mình, trong lòng anh vui vẻ, cũng mặc kệ chiến hữu đang nói gì, anh xoay người xé vỏ thư.
Chiến hữu thấy anh như vậy, cười lắc đầu rời đi, vui đùa thì vui đùa, họ cũng nên tôn trọng nhau, có lúc phải thông cảm cho nhau, nhớ ba mẹ vợ con cũng chẳng phải chuyện mất mặt, có chiến sĩ nửa đêm nhớ người nhà còn khóc lóc thảm thiết.
“Hàn Đông, thấy chữ như thấy mặt.
Đã hai năm không gặp, anh ở bộ đội không về nhà, trong lòng em rất nhớ anh.
Đầu tiên em nhận lỗi vì không thường xuyên viết thư cho anh, mong anh tha thứ cho em “Bụng dạ hẹp hòi”, anh chiến đấu cho tổ quốc cho nhân dân, em lại chỉ nghĩ đến cảm nhận của bản thân, em không đủ ân cần, cũng không phải một người vợ đủ tư cách, cho nên em quyết tâm thay đổi, vậy bắt đầu từ bức thư này đi…”
Lý Hàn Đông đọc bức thư, anh vui vẻ, thậm chí hơi kích động.
Vì không để người nhà lo lắng, anh vẫn luôn giấu giếm tin tức bản thân ra tiền tuyến, bình thường viết ba bức thư về nhà mới nhận được một bức thư vợ anh trả lời, nội dung cũng bình thường không có thăm hỏi gì đặc biệt, anh tưởng chuyện tình cảm này phải quay về mới có cơ hội xoay chuyển, không ngờ vợ anh lại viết một bức thư như vậy khiến anh vừa kinh ngạc vừa vui vẻ.
Lúc này doanh trại vừa lúc nhàn rỗi, anh lập tức tìm giấy bút ngồi trước bàn trả lời, trong đầu chỉ có dáng vẻ của vợ mình.
“Văn Tuệ, nhận được thư của em anh rất vui, anh vẫn khỏe, chỉ là thấy nhớ em và người nhà, hy vọng mọi người ở nhà đều khỏe…”
Lý Hàn Đông tốn nửa giờ để viết thư, sau khi niêm phong anh giao cho binh lính vận chuyển thư.
Nhờ người chiến hữu kia lan truyền, hiện tại cả doanh trại đều biết anh nhận được thư của vợ, các chiến hữu tỏ vẻ chế nhạo nhìn anh, đừng nói đến những người cùng cấp.
“Nghe nói hôm nay trên mặt tiểu đoàn trưởng Lý của chúng ta nở hoa rồi, để tôi xem đóa hoa này màu gì?”
“Ôi, sao lại đỏ như vậy, là hoa hồng Nguyệt Quý hay hoa hồng Mai Côi.”
“Theo tôi thấy thì giống hoa mào gà, anh xem vui đến mức tóc dựng thẳng lên rồi.”
Lý Hàn Đông chỉnh vành nón đẩy mọi người sang một bên.
“Đừng nói linh tinh, lúc các cậu nhận được thư tôi có nói gì sao?”
“Chúng tôi không phải vui cho cậu sao, theo đạo lý cậu đang trong thời kỳ tân hôn, bao nhiêu đường mật ngọt ngào mới đủ, hơn nữa “Tiểu biệt thắng tân hôn”, “một ngày không gặp tựa ba thu”, nên kích động là đương nhiên, chúng tôi không chê cười cậu mà đang vui thay cậu.”
Lý Hàn Đông liếc nhìn nói: “Vậy cảm ơn cậu, cậu giúp người làm niềm vui, tôi có nên trao giải cho cậu không.”
“Trao giải thì không cần, trở về nhớ mời tôi ăn cơm là được.”
“Được, bánh bao trắng và rau muối, cậu muốn ăn bao nhiêu thì ăn.”