Chương 2: Đời trước (2)

Tô Văn Tuệ nằm trên giường trằn trọc, nửa đêm cô ngồi viết thư cho Lý Hàn Đông, cho thư bày tỏ sự áy náy và bất an của cô, dày vò đến hừng đông cô nhanh chóng sửa soạn rời giường.

Ra khỏi phòng ngủ là đến phòng khách, nhà họ Lý nằm trong đại viện ở khu phố dành cho cơ quan, căn chung cư ba phòng ngủ một sảnh một nhà vệ sinh, mẹ chồng Trần Mỹ Phượng đang ở trong bếp nấu bữa sáng thấy cô dậy sớm như vậy, bà kinh ngạc hỏi: “Văn Tuệ, hôm nay là thứ bảy, sao con dậy sớm thế?”

Bà thấy Tô Văn Tuệ ăn mặc chỉnh tề đeo túi xách, dáng vẻ như sắp ra ngoài, bà muốn hỏi cô đi đâu nhưng lại không dám hỏi nhiều, biết bọn họ quản nhiều hỏi nhiều con dâu sẽ mất kiên nhẫn, con trai không ở nhà, bọn họ làm trưởng bối vì con trai không thể tranh cãi với con dâu, chuyện có thể làm thì bà sẽ làm.

Trần Mỹ Phượng cho rằng con dâu sẽ như trước kia không thèm nhìn mà đi luôn, không ngờ hôm nay không chỉ dừng lại, còn cười nói chào hỏi bọn họ.

“Ba mẹ, con đi bưu điện gửi thư cho Hàn Đông, mọi người muốn gửi gì không ạ?”

Trần Mỹ Phượng và chồng đang đọc báo ở phòng khách liếc nhìn nhau, họ bất ngờ vì con dâu không chỉ viết thư cho con trai, còn chủ động nói chuyện với họ.

“Không có, ở đây cách bưu điện khá gần, chờ mẹ viết xong sẽ tự đi gửi.”

Tô Văn Tuệ gật đầu: “Vâng, vậy con đi trước, mẹ, giữa trưa con không về ăn cơm, con đến nhà thăm ba mẹ con.”

Nhà họ Lý ở phía đông thành phố, nhà họ Tô ở phía tây thành phố, ngồi xe buýt tốn 40 phút, Tô Văn Tuệ thường xuyên trở về, có đôi khi trời tối cô sẽ ở lại nhà mẹ đẻ, rất ít khi báo cho ba mẹ chồng, cho nên hôm nay cô đột nhiên “Hiểu chuyện”, làm Trần Mỹ Phượng cảm thấy không chân thật.

“À, được, mẹ sắp nấu xong cơm sáng, con muốn ở nhà ăn một chút không? Sáng nay ba con đã tới cửa hàng mua bánh quẩy và sữa đậu.”

Với tâm lý của Tô Văn Tuệ, cô đang vội vàng muốn gửi thư ra ngoài, dường như gửi sớm thì Lý Hàn Đông có thể nhận sớm, nhưng nhìn ánh mắt hy vọng của mẹ chồng, cô lại thấy mềm lòng.

Cô đặt túi xuống chiếc tủ cạnh cửa, đi vòng về phía phòng bếp: “Vâng, vậy con ăn một chút, mẹ có việc gì cần con giúp không ạ?”

Nụ cười trên mặt Trần Mỹ Phượng càng xán lạn: “Không có gì, có sữa đậu nành bánh quẩy, mẹ còn nấu cháo và trứng gà, con muốn ăn kiểu gì thì ăn.”

Tô Văn Tuệ nhìn dáng vẻ bận rộn của mẹ chồng, một trưởng bối tốt như vậy, vì sao cô lại từng không biết quý trọng?

Lúc ấy cô khát vọng tình yêu oanh oanh liệt liệt, mong chờ người chồng toàn tâm toàn ý làm bạn, cô đặt bản thân vào góc độ bị tổn thương, cảm thấy cuộc hôn nhân này làm lãng phí thanh xuân của cô, đối phương không thể cho cuộc sống xuất sắc mà cô muốn, thậm chí cả ba mẹ chồng cũng thua thiệt cô, cô luôn phát cáu với bọn họ, chưa từng nghĩ bụng ta ra bụng người, hai ông bà không chỉ chăm sóc cuộc sống và cảm xúc của cô, cũng vì sợ con trai ở bộ đội lo lắng, bọn họ không dễ dàng cũng có ai an ủi đâu?

————

Thành phố Giang là một thành phố cổ có lịch sử lâu đời, sau khi gửi thư ở bưu điện Tô Văn Tuệ tới gần đó ngồi xe buýt về nhà mẹ đẻ ở phía tây thành phố.

Ba mẹ cô đều là giáo viên, căn nhà được ông nội để lại, một ngôi nhà trệt có sáu phòng, bởi vì ba mẹ chỉ có một đứa con gái, không ở hết nhiều phòng như vậy, vì gia tăng thu nhập, sau khi cải cách kinh tế, ba cô Tô Trí Lâm đã tìm người ngăn cách sân, một bên ở, một bên cho thuê, mỗi tháng chỉ dựa vào tiền thuê cũng có thể ứng phó chi tiêu hàng tháng.

Đời trước sở dĩ Tô Văn Tuệ có thể làm ăn lớn, cũng nhờ căn nhà cũ bị phá bỏ di dời nên nhà cô nhận được khoản bồi thường kếch xù.

Xuống xe buýt, Tô Văn Tuệ dẫm lên đường lát đá đi về nhà, ven đường đều là hàng quán và hàng xóm mà cô quen biết, nhìn thấy cô mọi người vui vẻ chào hỏi.

“Văn Tuệ về nhà à?”

“Lại về thăm ba mẹ cháu hả?”

“Hôm nay cháu về sớm thế.”

Giọng nói quen thuộc của người quen khiến cảm xúc của cô hơi kích động, trong những người này, có vài người mấy chục năm chưa gặp, cũng có người đã sớm ra đi, dường như không phải cô đang đi qua phố cũ, mà đang vượt qua một con sông thời gian dài.

Đi ngang qua “Món kho Trương Ký”, Tô Văn Tuệ dừng lại mua ngỗng nướng và thịt đầu heo, đây đều là món ba mẹ cô thích ăn, đặc biệt là thịt đầu heo, lúc ba bị bệnh luôn ao ước được ăn, nhưng cô nghe theo lời dặn của bác sĩ khống chế khẩu phần ăn của ba, luôn muốn ba ăn uống lành mạnh, hy vọng ông ấy có thể sống lâu thêm mấy tháng, thậm chí là nửa tháng hay mấy ngày cũng được, do đó cô đã xem nhẹ mong ước của ba.

Chờ ba đi rồi cô thường suy nghĩ, khi đó rốt cuộc là trị liệu quan trọng hay là để ba vui vẻ quan trọng, hình như cũng không có một đáp án nào hoàn hảo, lựa chọn thế nào cũng sai.

“Bảy đồng hai, cháu chỉ cần đưa bảy đồng thôi.”

Ông chủ cầm món kho đi thái, Tô Văn Tuệ cười nói cảm ơn, sau khi thanh toán tiền bà chủ gói thịt đã thái cho cô.

“Cháu đúng là hiếu thuận, chưa lần nào thấy cháu đi tay không về, ba mẹ cháu có con gái như vậy chắc nằm mơ cũng cười tỉnh.”

“Đối tốt với ba mẹ là điều đương nhiên, thím quá khen, cảm ơn thím, cháu đi trước.”

“À, được, đi thong thả.”

Nhìn theo Tô Văn Tuệ rời đi, mấy người hàng xóm ngồi ở cửa tiệm lột đậu tán gẫu.

“Văn Tuệ cũng thường xuyên trở về, hình như chồng con bé từ khi kết hôn mới gặp được hai lần.”

“Ở bộ đội đó, một năm chẳng được nghỉ mấy ngày, sao có thể dễ dàng trở về?”

“Làm quân tẩu cũng không dễ dàng.”

“Tiền trợ cấp của chồng người ta cao, cô xem quần áo và giày con bé đeo, cái nào cũng là loại tốt, mỗi lần trở về đều xách đồ về cho ba mẹ, tính một tháng cũng không ít tiền đâu.”

“Nhà họ Tô chỉ có một đứa con gái, về sau chẳng phải sẽ để lại hết cho nó sao.”

“Cái gì cũng tốt, nhưng bây giờ vẫn chưa có con, không phải có vấn đề gì chứ.”

“Đừng nghĩ nhiều, vợ chồng không ở cùng nhau thì sinh kiểu gì?”

“Đúng vậy, đều là hàng xóm láng giềng, chúng ta nhìn con bé lớn lên, nói ra nói vào không thích hợp.”

Lúc này Tô Văn Tuệ đã chạy tới trước cửa nhà mình, đẩy cửa lớn, mùi hoa quế xông vào mũi, Đường Thải Cần đang cầm bình nước tưới rau, bỗng nhiên nhìn thấy mẹ già trẻ ra ba mươi tuổi, Tô Văn Tuệ kích động đỏ hốc mắt, dáng vẻ mẹ trước khi mất vẫn lướt qua đầu cô.