Lão Thạch không nói bừa mà nghiêm túc đọc tư liệu sau đó nói cho Tô Văn Tuệ, ăn Ý Dĩ Nhân và cau một thời gian dài có thể phòng ngừa chướng khí, hun Hùng Hoàng và Thương Truật cũng có hiệu quả rõ ràng.
Cô vừa nghe phải ăn một thời gian dài mới có hiệu quả, Tô Văn Tuệ không còn kỳ vọng, cô nghĩ nếu đời trước Lý Hàn Đông có thể bình an trở về thì anh nhất sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm, nhưng sau khi tan tầm cô vẫn đi mua Ý Dĩ Nhân, dầu cù là, Hoắc Hương chính khí, Vân Nam Bạch Dược, thuốc trị cảm, dù anh có cần hay không thì chuẩn bị cũng không thừa.
Trừ các loại dược phẩm, Tô Văn Tuệ còn đến chợ mua mấy chục cân thịt bò, nước tương, hương liệu, cô chuẩn bị làm thịt khô và thịt bò kho tương gửi qua.
Thịt quá nặng cô không thể xách về, ông chủ chủ động giúp cô mang về, Tô Văn Tuệ cũng không làm ra vẻ, nói cảm ơn rồi đi về nhà.
Về đến nhà, mẹ chồng Trần Mỹ Phượng thấy cô xách túi lớn túi nhỏ, phía sau có một người đi theo, bà giật mình hỏi: “Văn Tuệ, sao con mua nhiều thịt thế, chỗ này phải ăn mấy tháng mới hết?”
Tô Văn Tuệ giải thích: “Mẹ, đây đều là đồ chuẩn bị cho Hàn Đông, đồ nặng quá con không xách được, ông chủ tốt bụng xách về hộ con.”
Trần Mỹ Phượng vội vàng cảm ơn ông chủ, muốn nhận hai cái túi lớn trong tay ông chủ, ông chủ cười uyển chuyển từ chối.
“Thím, chỗ thịt này rất nặng, đừng cố xách lại đau eo, để cháu giúp mọi người xách vào trong.”
“Vậy cháu đặt vào phòng bếp đi, làm phiền cháu quá.”
“Ha ha, không phiền, cháu phải cảm ơn mọi người đã ủng hộ việc làm ăn của cháu.”
Trần Mỹ Phượng rót ly trà cho ông chủ, bảo anh ta uống nước rồi hẵng đi, ông chủ từ chối rồi đi luôn, anh ta còn phải quay về tiếp tục bán hàng.
Tiễn ông chủ đi, Trần Mỹ Phượng nhìn thịt trong bếp hỏi: “Văn Tuệ, con định làm gì với chỗ thịt này?”
“Một phần ba làm thịt kho tương, hai phần ba còn lại làm thịt khô, tất cả đều có thể gửi đi, gửi đến bộ đội cũng không lo bị hỏng.”
Trần Mỹ Phượng tán dương gật đầu: “Ừ, vẫn nhờ con nghĩ chu đáo, vậy mẹ giúp con chuẩn bị, con chỉ cần nói cho mẹ cách làm thôi.”
“Thịt kho tương phải thái thành miếng nhỏ, làm thịt khô thì không phải vất vả như thế, chúng ta chần thịt trước, mẹ hay là mẹ thái thịt để con chần thịt nhé?”
Trần Mỹ Phượng trực tiếp mặc tạp dề vào: “Được, nghe theo con, mẹ đi thái thịt.”
Diện tích phòng bếp không lớn, Trần Mỹ Phượng cầm thớt gỗ và dao ra ngoài thái thịt, Tô Văn Tuệ ở trong bếp chần thịt, ướp gia vị, chuẩn bị bình thủy tinh để đựng thịt, trong nhà không bình lớn, cô đã cố ý mua mấy vại thủy tinh, rửa sạch xong thì có thể dùng.
Mẹ chồng nàng dâu ai làm việc nấy, gần 30 cân thịt, một phần ba số thịt cũng khoảng 10 cân, Trần Mỹ Phượng thái khoảng 2 tiếng, đến lúc Lý Hoài Sơn trở về bà vẫn còn đang làm việc.
Ông vào nhà thấy có mấy chậu thịt trên bàn và tủ, còn tưởng mình vào nhầm nhà.
“Bà làm gì đấy? Làm bánh bao hả?”
Mà làm bánh bao cũng không cần nhiều thịt như thế, chỗ này chắc chắn có thể bắt chước người ta mở một quán bánh bao thuần thịt rồi.
Trần Mỹ Phượng trả lời: “Văn Tuệ nấu cho Hàn Đông ăn, làm xong sẽ gửi đi.”
“Thật sao? Vậy cũng tốt, nhưng hơi vất vả.”
Lời này là ông nói với Tô Văn Tuệ.
“Không vất vả ạ, sao có thể vất vả bằng Hàn Đông.”
Tô Văn Tuệ lại hỏi: “Ba, ba ăn cơm chưa ạ?”
“Ba ăn rồi, mở họp xong thì ăn ở căn tin, hai mẹ con ăn cơm chưa?”
Tô Văn Tuệ vớt miếng thịt bò chần trong nồi ra, trả lời ông: “Chưa ạ, con và mẹ định nấu chút mì, ăn xong sẽ bắt đầu làm nước sốt.”