Chương 20

"Con nghe thấy tiếng lạ thì ra đây thấy cảnh này, con xem hết rồi, từ đầu đến cuối, giờ là lúc mẹ và cô làm cho con đó, không thì đừng trách con!"

My mệt mỏi đưa ánh mắt nhìn Minh An và Trang Nhã, cô thề cô không thể tiếp tục ở căn nhà đầy tìиɧ ɖu͙© như thế này. My gượng dậy chỉnh tề quần áo đi lướt qua Minh An lên phòng lấy hành lí xuống lầu. Trang Nhã ngạc nhiên trước thái độ của My, cô có linh cảm rằng My sẽ rời khỏi đây ngay lập tức.

Nhã lập tức nắm tay quỳ xuống nền nhìn My van nài:

"Làm ơn đừng đi mà, chúng ta còn chưa xong báo cáo mà, xong báo cáo rồi hẵng đi nhé"

Minh An ở trước mắt cũng nũng nịu với My:

"Đúng đó chị đừng đi mà em nhớ chị lắm"

My khẽ cười xoa đầu Minh An rồi hất bàn tay Nhã đang nắm tay mình ra nói:

"Báo cáo đáng lẽ phải xong từ hôm tôi đến rồi chứ không phải hôm nay, cô giỡn mặt tôi à, tôi đi công tác chứ không phải đi gái ở cái nhà này, tôi sẽ kêu chị My hủy việc hợp tác bên cty B&A của cô. Minh An chị xin lỗi không thể ở thêm được tất cả đều do...mẹ em, chị đi đây"

Trang Nhã thẫn thờ nhìn My rời đi, haha con mồi ngon béo bở của cô đã mất, cô đứng dậy nhìn My gào lên:

"Mày ngon mày đi đi con khốn nạn kia, mày nghĩ mày cao sang hả điếm, tao chắc mày cũng chui từ mấy cái động ra rồi mới vào được cái cty Hương My to lớn đó hả, tao đếch cần phải làm việc với bên mày nữa, nước hoa bên cty mày cũng chỉ là loại mùi rẻ rác thôi mày nghĩ mày có thể tiêu thụ thị trường bằng cái loại mùi hương đó à, ngu dốt, đần độn..."

My chợt sững người khi nghe những lời nói từ miệng Trang Nhã, cô ta thật sự lên cơn kích động rồi, Minh An ôm lấy mẹ mình rồi nức nở nói:

"E...em xin lỗi, mẹ em bị đa nhân cách, bà ấy không bình tĩnh nổi đâu, chị đi đi, chị không đi mau thì em cũng không thể giữ nổi mẹ đâu"

Sự thật ghê gớm nhưng chắc cô sợ à, cuộc sống này phải đối mặt với nhiều loại phức tạp thì sau này mới dễ kiểm soát được thị trường chứ. My cất hành lí lên xe từ từ bước đến chỗ Trang Nhã, coi cô ta kìa, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, giận vì cô đi.

My nhìn chằm chằm Trang Nhã khiến cô ta như lên cơn thú tính vậy, Minh An khóc lóc cầu xin cô rời đi lẹ, những lúc như này chỉ có Minh An mới có thể làm bớt cơn giận của Trang Nhã nhưng...cô phải trị loại này. Đồ hai mặt!

My đưa tay bóp chặt miệng của Trang Nhã khiến cô ta ú ớ điên cuồng, sức My ngày càng bóp mạnh hơn, đúng vậy để xem cô ta còn nói được không, Trang Nhã ngày càng giãy dụa nhưng bất lực với cái ôm của Minh An, My thì đang bóp miệng khiến cô ta không thể nói ra được.

My thả tay ra rồi cũng nhanh tay tặng cô ta vài cái tát xem như quà tạm biệt. Cái miệng thì đẹp nhưng lời nói thốt ra từ cô ta chẳng đẹp chút nào. Dám chửi cô, dám chê nước hoa của cty cô à...Để xem cô ta còn có thể đi làm được không?

My nhanh chóng lái xe về, hôm nay thật mệt mỏi, đã vậy còn gặp con người hai mặt không chút liêm sỉ gì. Đáng ghét! Từ nay về sau cô sẽ không tới Nha Trang lần nào nữa.