Chương 14

"Thích tôi???"

My nhíu mày tỏ vẻ không hiểu, cô và Trang Nhã vừa mới gặp nhau lần đầu vậy mà sao con gái của cô ta thích cô được chứ, hay chắc cô ta nhầm cô với ai đấy.

Trang Nhã lại bật cười trước thái độ của My liền giải thích.

"Cô đa biểu cảm thiệt, trước khi cô đến đây Hương đã báo cho tôi biết rồi, con gái tôi cũng thấy ảnh cô trên mấy mẫu PR rồi nên nó thích cô, với lại Hương kêu nếu không phiền cô về nhà tôi ở được không?"

Ôi trời, My bối rối trước lời đề nghị này, sao cô có thể về nhà người lạ ở chứ.

"Đừng lo, tôi chỉ muốn cô có chuyến công tác thoải mái thôi, được không?"

My khẽ im lặng một chút rồi trả lời.

"Vậy...phiền cô rồi!"

Trang Nhã lại bật cười trước hành động ngại ngùng của My.

Mỗi lần Trang Nhã cười như thế thì cô lại thấy Trang Nhã vô cùng đẹp, My ngồi im nhìn Trang Nhã cười, bất chợt Trang Nhã dừng cười nhìn cô nói.

"Đi thôi, chúng ta qua khách sạn để lấy hành lí của cô nào"

My khẽ từ chối.

"Không cần đâu, tôi có đi xe mà, cô ghi địa chỉ đi rồi tôi sẽ tới ngay tối nay"

Trang Nhã gật đầu rồi lấy tờ giấy ra ghi địa chỉ nhà mình.

My cầm tờ giấy lên rồi chào tạm biệt Trang Nhã.

"Vậy tôi đi trước nhé, tôi có chuyện cần đi"

Trang Nhã gật đầu cười mỉm chào My, nhìn My đi khuất sau cánh cửa Trang Nhã ánh lên ánh mắt thèm thuồng My đến lạ.

Ngay từ khi gặp trong lòng cô đã luôn muốn chiếm lấy thân xác của My, cái thân hình đó, cái ngại ngùng đầy dễ thương đó khiến cô muốn chiếm lấy My làm riêng của cô.

Trang Nhã nhe miệng cười rồi trở về nhà chuẩn bị cho bữa tối trước khi My tới.

------

Trời đã nhá nhem tối, My lôi xềnh xệch chiếc vali của mình xuống sảnh chính của khách sạn. Trả phòng xong My lên xe và tới nhà Trang Nhã.

Tới nơi rồi. Nhà Trang Nhã cũng không kém nhà chị Hương là bao, chúng đều là những biệt thự trong khu giàu nhất ở đây, nhà Trang Nhã có hẳn chiếc bể bơi và sân chơi thể thao nữa. Không hổ danh là giám đốc cty B&A.

My bấm chuông vài cái thì trong nhà xuất hiện một cô bé tầm 18t. My đoán chắc hẳn đây là con của Trang Nhã, aissss...cô quên mất rằng Trang Nhã có chồng, không biết cô có làm phiền không?

My phiền não xách vali vào nhà, chợt cô bé nhìn My bằng đôi mắt lấp lánh rồi hỏi My.

"Chị là My ạ?"

My mỉm cười.

"Ừm, chị là My, em là ai?"

Cô bé đột nhiên vui mừng hẳn, phấn khởi giới thiệu.

"Em là con của mẹ Nhã, em tên Minh An ạ, chị đẹp thiệt, đẹp hơn trên mấy mẫu PR nhiều"

My toe toét cười bởi lời khen mang tính chất đầy nịnh nọt này, cô cũng xoa đầu An một cái thay lời cảm ơn rồi hỏi.

"Mẹ Nhã đâu em?"

Minh An nhìn xung quanh rồi nói.

"A! Mẹ Nhã đi đâu rồi đấy, mẹ Nhã bảo chị ngồi đợi ở đây"

Minh An kéo cô ngồi xuống chiếc ghế sofa rồi đi vô trong lấy nước cho cô.

"Chị uống nước đi, chắc mẹ sắp về rồi"

My cầm ly nước rồi khẽ cảm ơn Minh An, con của Trang Nhã thật là đẹp y chang cô ấy. Đều là gen tốt di truyền lại.

Đột nhiên My nhớ ra điều gì đó rồi đặt ly nước xuống hỏi Minh An.

"Ba em đâu? Chị sợ phiền đời sống riêng tư của mẹ em quá"

Minh An khẽ cười rồi lắc đầu nói.

"Không sao đâu chị, ba mẹ ly hôn rồi ạ, ba nɠɵạı ŧìиɧ bị mẹ bắt nên ly hôn luôn ngay tại chỗ ba nɠɵạı ŧìиɧ đó chị"

My vừa hỏi điều không phải rồi, cô cúi mặt nói.

"Chị không nên hỏi, chị xin lỗi, chắc em buồn lắm"

Minh An lắc đầu nở nụ cười tươi như không có chuyện gì xảy ra. Cô bé thật mạnh mẽ.

Hai chị em cứ thế trò chuyện đầy chuyện trên thế giới rồi bắt đầu thân nhau. My thấy Minh An là cô bé rất hiểu chuyện, dễ thương và đặc biệt có phần ngây thơ không nhỏ nữa.

Đúng lúc từ bên ngoài Trang Nhã vừa về trên tay khệ nệ đầy túi thức ăn.