Mẹ tôi thường nói con người ta sinh ra không phải ai cũng giỏi che giấu cảm xúc của bản thân. Chắc họ đã phải trải qua một chuyện kinh khủng nào đó nên đã mất dần cảm xúc về cuộc sống.
Nhưng tôi không hiểu năm nay, anh mới 22 tuổi, 22 năm sống trên cuộc đời anh đã phải trải qua những chuyện kinh khủng gì mà trở nên như vậy. Nụ cười lại nở trên môi anh lần thứ hai, lần này nụ cười này lại còn thâm sâu hơn, khó hiểu hơn, không còn vẻ thoát tục như tiên nữa, mà ngược lại, lại thâm sâu khó lường vô cùng.
Anh cúi người xuống để mặt anh và mặt cô chỉ còn cách nhau vài cm, anh cúi xuống để nhìn rõ hơn cái khuôn mặt nghiêm túc của cô,anh nói:" Con người thật sao, trên cuộc sống này con người luôn tồn tại hai mặt, chỉ khi tồn tại hai mặt đó mới là con người, còn cô đừng bao giờ thật tạo quá kẻo giước họa vào bản thân". Anh nói xong liền quay ra chỗ khác, không thèm nói thêm một câu nào nữa.
Xe đã đến trạm, anh đã bước xuống, trong khi đó cô vẫn đang suy tư điều gì đó, cho đến lúc anh thúc giục cô xuống.cô mới tỉnh, lần này chân đã đỡ đau, không còn cần anh còn cần anh cõng nữa, cô bước xuống xe, bước qua anh nhưng rồi lại quay mặt lại nói:" Tôi thật thà nhưng không ngốc, tự biết đâu là ranh giới của nguy hiểm, còn hơn kẻ bề ngoài cao thâm, nhưng bên trong lại ngốc không biết bản thân muốn gì."
Chắc chắn là cô đang chửi xéo anh, anh nghĩ.
Nói xong vừa định xoay người đi, nhưng nghĩ lại vẫn còn điều chưa nói cô nói tiếp:" Còn chuyện dự án..." Cô chưa kịp nói xong, anh đã chen ngang vào:" Tôi làm cùng cô"".
Cô không khỏi ngạc nhiên, hỏi lại:" Thật sao?"
"Đương nhiên là thật nhưng vừa rồi ai đó còn nói xéo tôi, chắc tôi phải xem xét lại" anh nói.
Cô bước lại phía anh trong đầu suy nghĩ đúng là cái miệng hại cái thân mà.
Cô nói với anh:"Đừng, đừng..."
Anh không để ý đến cô kéo cô đi và nói:" Đi thôi sắp vào lớp rồi, dự án nhất định sẽ làm cùng cô".
Cô nàng ngơ ngác không nghĩ là anh sẽ đồng ý nên cứ mặc anh như vậy kéo cô về trường.