Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Câu Chuyện Không Tên

Chương 7: Khổ Nhục Kế Đã Lộ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiêm xong từ lúc nào cô không biết, đến khi bác sĩ bảo xong rồi cô và anh mới sực tỉnh, anh rút tay anh khỏi tay cô rồi cầm đơn thuốc đi ra ngoài trước, cô đỏ mặt ngồi dậy. Bác sĩ không hiểu chuyện gì lại còn trêu cô:" Cậu ấy hình như rất thích cháu đấy. Người như cậu ấy không biết biểu hiện tình cảm bằng lời nói, chỉ biết dùng hành động để yêu . Người như thế rất đáng quý đáng trọng cháu nên giữ cho chắc vào". Cô định giải thích với bác sĩ, nhưng lại nghĩ cái gì đó rồi thôi.

Cả hai cùng bước ra khỏi bệnh viện trong tâm trạng khó nói, anh chìm trong suy nghĩ của anh, cô đắm trong suy nghĩ của cô.

Lời bác sĩ nói với mình vừa nãy có đáng tin không ta, làm sao cậu ta thích mình được ác ma mà cũng có tình cảm sao, nhưng lúc cậu ta nắm tay mình sao tim lại đập nhanh thế, lẽ nào đó là cảm giác thích một người sao?

Cô suy nghĩ xong, ngước nhìn anh thật chăm chú mới mới phát hiện ra, anh rất cao, cô tuy không thấp nhưng chỉ cao tới đầu vai của anh thôi, cô với anh bước đi trong nắng bóng anh kéo dài trùm lên bóng cô, cô thích thú chăm chú nhìn bóng hai người bao trùm lên nhau, miệng cô ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng nào đó. Trên đường tuy rất đông người, nhưng cô cảm thấy chỉ còn bóng anh và bóng cô.

Mải mê suy nghĩ, cô chẳng biết anh đã dừng và quay lại nhìn mình từ lúc nào, tại cô vừa đi vừa mải suy nghĩ là nên không theo kịp bước chân anh, buộc anh phải quay lại nhìn xem cô đang làm trò gì, thì bắt gặp cảnh tượng cô nhìn xuống đất một cách thích thú, cái miệng nhỏ vừa cười vừa hát bất giác khiến trái tim anh đập lệch một nhịp. Thế là trong mắt anh chỉ còn lại hình dáng của một cô gái tinh nghịch là cô, còn trong mắt cô thì chỉ còn cái bóng của anh, thời gian như chậm lại trong bước đi của cô, cái cảnh tượng đó của hai người trong mắt người đi đường là một hình ảnh rất đẹp, là hình ảnh của một cặp đôi đang yêu nhau, cô gái nghịch ngợm nên không theo kịp bước chân của chàng trai, còn chàng trai thì ân, cần dịu dàng, nhẫn nhịn đợi cô đi đến bên mình. Cô gái chỉ biết cúi đầu nên đã bỏ lỡ cái ánh mắt dịu dàng của chàng trai dành cho mình, đó có lẽ cũng là một hiện thực trong đời sống này. Một khi đã bỏ lỡ mất thứ gì là mãi mãi sẽ không bao giờ có được. Cái định nghĩa đơn giản như thế này nhưng đến tận bốn năm sau có mới hiểu.

Anh đã dừng lại nhưng cô vẫn không chú ý mà bước đi, thế là cô đυ.ng đầu mình vào l*иg ngực rắn chắc của anh, lảo đảo lùi ra sau. Xui xẻo lại dẫm vào hòn đá trẹo chân rồi nghiêng người chuẩn bị ngã ra sau. Thì anh đã đưa tay luồn qua lưng cô, giữ chặt eo cô, kéo người cô ngã về phía trước để người anh là chỗ dựa cho cô.

" May quá tí thì chết ,cũng may là các cụ che chở". Cô nói như vậy.

" Ăn nói linh tinh các cụ che chở gì chứ, rõ ràng là tôi đã giúp cô mà."

Bây giờ cô mới hoàn hồn, nhìn người bên cạnh hai người đang trong tư thế mờ ám không rõ ràng khiến cho cô phải đỏ mặt, nhưng cô không thể lùi lại và đẩy anh ra bởi vì chân cô vừa bị trẹo, còn người thì bị anh giữ chặt mất rồi.

Đột nhiên cậu ta lên tiếng nói: "Tôi đưa cô lại ghế ngồi xem chân cô có sao không?"

Chả cần ta nói tôi cũng biết chân tôi bị trẹo. Rồi cậu ta tiện tay bẻ chân tôi lại như cũ. Tuy đã ổn, hình như vẫn không đi được. Tôi ái ngại nhìn cậu ta đã bước đi từ lâu. Tôi gãi đầu không biết nên làm thế nào, khi cậu ta quay lại nhìn tôi, tôi chỉ biết cười trừ với cậu ta, cậu ta hiểu ý bước lại phía tôi, nhìn tôi chằm chằm, rồi cậu ta đột nhiên cởi chiếc áo sơ mi kẻ caro bên ngoài ra, cúi thấp người, không biết cậu ta định làm gì. Tôi đương tính lui ra thì bị cậu ta giữ lại, tay cậu ta cùng áo sơmi vòng qua người tôi và được buộc cố định ở ngang hông tôi. Lần này cậu ta cúi xuống thấp hơn tôi, tôi nhìn từ đỉnh đầu cậu ấy xuống, góc nghiêng trên mặt cầu ta hiện ra một cách hoàn hảo, do cảm nhận được tôi nhìn chằm chằm, cậu ta khó chịu, ngước mặt lên nhìn thẳng mắt tôi rồi nói:" Nhìn đủ chưa?". Tôi đùa vui lắc đầu với cậu ta. Cậu ta xoay người ngồi xuống, quay lưng lại phía tôi nói:"Leo lên lưng tôi đi, tôi cõng cô về".

"Sao"_ Cậu ta bắt đầu khó chịu lại nói:" Sao trăng gì nữa, cô tính tới tối mới về trường học à?".



Nghe anh nói, tôi mới dở điện thoại ra xem đồng hồ, thôi chết còn có 50 phút nữa là tới tiết học buổi chiều rồi, tôi bèn ngoan ngoãn leo lên lưng cậu ta để cậu ta cõng tới trạm xe bus đi về trường. Lần này lại nhìn cậu ấy ở một góc độ khác, vẫn đẹp như thế, đẹp không tì vết. Ở trên lưng của ta là tôi cảm thấy mọi vật dường như còn đẹp hơn, bước đi của cậu ta rất nhanh, không vì có người trên lưng, mà bước đi chậm lại.

Tôi sực nhớ ra, còn chuyện chưa nói:" Vậy thì dự án của chúng ta thì thế nào?"

Cậu ta không đắn đo nói luôn:" Tôi không làm".

Không làm,vậy có nghĩa là gì, là cậu ta đang lừa tôi, tôi bực mình vỗ lưng cậu ta nói:" Anh nuốt lời". Cậu ta đáp :" Tôi chưa nhận lời cô, tôi chỉ bảo là xem xét,với lại cô nhìn lại hoàn cảnh của mình xem giờ cô đang ở trên lưng tôi đấy, làm ơn ngồi yên một tí, cô nặng như con heo vậy cô còn không yên, tôi sẽ để cô lại đây một mình ".

Nghe xong cô tức hộc cả máu:"Anh" ngoài từ này, cô chẳng thể nói từ nào khác.

""Tôi làm sao, cô không phải lúc đầu cũng dùng khổ nhục tế để lừa tôi à, tôi còn chưa tính sổ với cô đâu"".

Cô tưởng mình sẽ không bị lộ, ai ngờ nhanh chóng đã bị anh vạch trần:" Bị anh phát hiện rồi à, tôi cũng chỉ là khổ tâm thôi, còn anh làm cùng tôi đi mà! Đuợc không! Đi nhá đi nhá!"

Vẫn như mấy lần trước anh chả thèm suy nghĩ nói luôn:" Tôi không thích".

"Tại sao" cô hỏi anh

"Nhàm chán"

Nghe xong được câu trả lời tôi Im lặng không nói gì, mỏi mệt cả người do vừa không được ăn trưa lại vừa bị dọa sợ.

Cô chẳng còn sức nữa bèn cúi đầu gục vào một bên vai của anh tay vòng qua cổ anh để người mình ngả vào lưng anh. Giờ thì khoảng cách của hai người chỉ còn qua lớp quần áo. Đôi gò bồng đào của cô đã áp đặt lên lưng anh Lệ Kiêu nhanh chóng cảm nhận ra được anh hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng tiếp tục bước đi, anh đành than "chả biết cô nhóc này vô tình hay cố ý để cặp gò bông đó lên lưng anh, khiến anh cả người đều đang nóng dần lên"
« Chương TrướcChương Tiếp »