Không ngờ lại rơi vào khổ nhục kế của cô gái này, thật là mất mặt quá. Mình sao vậy lại không phòng bị với cô ta.
"Tóm lại cô có đi kiểm tra không. Tôi cho cô hai sự lựa chọn thứ nhất là đi kiểm tra thì tôi sẽ xem xét việc làm chung dự án với cô, thứ hai là..."
" Là gì, là gì?"
Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy mong chờ nhưng anh đương nhiên sẽ không cho cô cơ hội thỏa mãn.
" Thứ hai là tôi sẽ phế luôn cái tay này của cô, cô thấy thế nào". Cô lắc đầu lè lưỡi không dám nói gì, cô đương nhiên biết anh nói được làm được không nể nang phụ nữ, trẻ em và người già ,chính cô cũng từng là nạn nhân và cả cái tên khốn vừa nãy là ví dụ điển hình.
Và thế nào cô ngoan ngoãn đi theo hắn tới bệnh viện kiểm tra ,bác sĩ bảo rằng:" đáng lẽ ra là cháu không sao nhưng do đến kiểm tra muộn nên chỗ xương rạn bị viêm. Tí nữa bác kê cho cháu uống thuốc, lúc về ra kia lấy thuốc về nhà uống và bôi khoảng 2 tuần là sẽ khỏi, cònn bây giờ thì chuẩn bị tiêm".
" Bác sĩ nhất định phải thiên hạ chỉ uống thuốc thôi có được không ạ?"
" Nhất định phải tiêm do xương rạn đang viêm để không trở nên nghiêm trọng thì tiêm thuốc là cách hiệu quả nhất để kiềm chế sự viêm nhiễm".
Trời thật sự con phải tiêm à, người biết mà con thật sự sợ tiêm
" Vậy thôi, cháu không tiêm nữa đâu"._" Ngồi xuống". Một giọng nói lạnh lùng, ra lệnh truyền đến từ phía sau cô, còn ai khác chính là Lệ Kiêu cậu ta chứ ai vào đây nữa, làm người ta giật hết cả mình nãy giờ không lên tiếng, tự dưng lên tiếng thay người ta quyết định ,người đâu mà đáng ghét.
" Này cậu có biết là tôi sợ tiêm không hả? Ai cho cậu được phép quyết định thay tôi. Đánh chết cậu đánh chết cậu" đương nhiên những lời này cô không dám nói ra chỉ để trong lòng bực bội một mình. Cô sợ tiêm đương nhiên là không muốn tiêm, nên phải nghĩ cách thoát khỏi đây.
Bác sĩ đã ra ngoài chuẩn bị dụng cụ, kêu tôi nằm lên giường chờ lát nữa bác sĩ quay lại. Tôi nghĩ đây cũng là lúc tốt nhất để tẩu thoát. Tôi hành động nhanh lẹ, nhưng vẫn không bằng được ai kia, chưa kịp bám vào tay nắm cửa, đã bị một lực đạo nắm ở cổ áo lôi lại. Cậu ta ném tôi lên giường chờ. Không những thế, cậu ta còn nói bằng giọng khıêυ khí©h tôi.
" Sao thế vừa nay đánh người ghê lắm mà, bây giờ lại sợ tiêm rồi à?"
Tôi đương nhiên là không chịu thừa nhận,nói:"Sợ á! Bà đây đương nhiên là không sợ, chỉ là bệnh nhẹ thế này tiêm thì tốn thuốc của bệnh viện thôi".
"Có thật thế chăng"._" Không thế thì thế nào?"
Cô gái này đúng là bướng bỉnh rõ ràng là sợ tiêm, nhưng miệng lại liên tục bảo không, dáng vẻ thế nhìn cũng khá đáng yêu đấy. Suy nghĩ như thế này vụt qua trong đầu anh khiến anh hơi khó
Lệ Kiêu ,con người anh ấy là người không biết biểu đạt tình cảm nên cái suy nghĩ đó vụt vừa qua trong đầu anh là trước nay chưa từng có điều đó mới khiến anh bực mình.
Bác sĩ đã vào. Và kêu cô đưa tay ra để chuẩn bị tiêm tuy cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Mũi tiêm chuẩn bị đến gần tay cô, cô sợ hãi nhắm mắt. Thì bỗng nhiên bên tay trái của cô được một bàn tay to lớn nắm lấy cô mở mắt nhìn thẳng vào người anh,cảm xúc lúc này rất khó tả, nhưng cô biết là cô đã không còn sợ hãi nữa.
" Đừng sợ cô sẽ không sao đâu, có tôi ở đây cô sẽ không xảy ra chuyện gì hết"
Khi anh vừa nói ra câu đó, anh cũng không thể tưởng tượng được người nói câu đó là mình.
Cô hỏi lại anh: "Cậu đang đó là đang quan tâm tôi sao, không cười cợt tôi à". Phải thừa nhận rằng là tuycậu ta là cậu ấm, nhưng tay cậu ta lại chẳng mềm mại tí nào chắc là do đánh nhau nhiều nên vậy, nhưng được cậu ta nắm chặt tay đúng thật là an tâm hơn nhiều, lần này cậu ta đáp lại tôi bằng một nụ cười và nói:" Đúng tôi đang quan tâm cô". Nụ cười của cậu ta thật đẹp, Hình như là lần đầu tiên cậu ta cười, nụ cười đấy ấm áp như nắng sớm, ngọt ngào như kẹo và dịu dàng như nước.
Khi bác sĩ tiêm cho cô, mắt ô chỉ đặt lên người cậu ấy, hai người tay nắm chặt tay mặt đối mặt và có một loại cảm xúc nào đó đang lan tỏa giữa hai người đó là cảm xúc gì thì không ai biết. Lệ Kiều chính cậu ta cũng không hiểu cảm xúc của mình bây giờ là như thế nào?