Chương 5: Khổ Nhục Kế

Đời nghiệt ngã xô bồ mới khiến người ta khổ, chính miệng lưỡi con người khiến đồng loại bị tha hóa biến chất.

Mọi người ở trường đều nói vậy ta là con quỷ dữ, cậu ta vốn không phải thế cũng chính là đồng loại cậu ta nghĩ thế.

Hình như cậu ta đã dừng lại. Tôi cảm thấy ánh mắt cậu ta đang nhìn vào mình nên ngước mắt lên, nói với cậu ta:" Đừng đánh nữa ,đừng đánh nữa".

"Buông tay ra". Ngữ khí của cậu ta tuy không hạ xuống nhưng cũng đã có sự kiềm chế.

Chuyện cô chạy ra ngăn cản anh là chuyện anh không nghĩ tới. Anh tức giận ánh mắt chuyển sang đỏ cũng là bởi anh tưởng cô cũng giống như những người khác ,cười cợt anh ,hùa theo đám đông sinh viên coi thường anh. Nên anh với trở nên hung dữ để khiến cho cô tránh xa anh ra, trở nên sợ anh giống như bao người khác.

Bị cô ôm như vậy , lại còn cái gì mà Lệ Kiêu, Lệ Kiêu ...khuyên anh như trẻ con khiến anh thấy buồn cười.

Anh tiến lại tên ngốc đang nằm dưới đất kia vẫn ba từ :" Đưa ra đây ".

Tên ngốc kia sợ đến nỗi không thèm giữ thể diện nữa, cũng không dám làm trái sợ chọc phải tên tiểu ma vương trước mắt này là sẽ xuống chầu bố cậu ta luôn ( bố cậu ta là Diêm vương ).

Tên gốc đó từ từ cử động, hắn ta đau đớn thò tay vào túi. Tôi và mọi người xung quanh đều tò mò thứ mà hắn lấy ra là cái gì, bởi vì đó chính là nguyên cớ xảy ra mọi vụ việc ngày hôm nay khi hắn móc từ trong túi ra chiếc điện thoại tôi ngớ người. Điện thoại ? Tại sao lại là điện thoại, vô lý chỉ vì chiếc điện thoại mà Lệ Kiêu cậu ta đánh người sao có phải quá vô lý quá không. Nhà cậu ta giàu như vậy lẽ nào không đủ tiền mua chiếc điện thoại phiên bản giới hạn kia hay sao, mọi người xung quanh cũng không hiểu. Tự nhiên Lệ Kiêu đứng dậy rồi tiến lại chỗ tôi đưa cho tôi chiếc điện thoại đó. Tôi hỏi cậu ta đưa tôi làm gì? Cậy ta nói " Xóa đi". Xóa đi Xóa cái gì mới được tôi mở điện thoại lên có mật khẩu làm gì phải của tôi sao mở được tôi lại nói với cậu ta: " Mật khẩu ". Cậu ta nhìn đến tên nằm dưới đất tênnằm dưới đất dường như hiểu ý, đọc ra một dãy số_"8972". Mở vào được tôi thấy trên màn hình xuất hiện một đoạn video. Tôi suy nghĩ có phải đoạn video này mới khiến Lệ Kiêu ra tay,đánh người? Tôi tò mò nhấn xem đoạn video. Đoạn phim trôi chảy đập vào mắt tôi, mặt tôi hết đỏ lại trắng. Xóa, xóa nhất định phải xóa ,còn phải cho tên khốn kia một trận. Thằng khốn nạn dám quay bà đây không xong đâu.

Khi cô xóa xong đoạn video cô từ từ bước lại gần tên khốn đó. Hắn đã ngồi dậy nhưng không thể đứng lên, cô ngồi xuống thì thầm vào tai hắn câu gì đó khiến hắn kinh ngạc, mặt trắng bệch .Trong lúc cô đang nói chuyện với hắn thì Lệ Kiêu định quay người rời đi, vừa mới bước đi được một bước thì anh bỗng nhiên dừng lại bởi tiếng kêu thảm thét của ai đó cùng với tiếng xì xào của mọi người xung quanh, nhưng khi anh quay lại chỉ thấy tên khốn kia nằm bất tỉnh nhân sự dưới nền máu, anh ta vừa mới phun ra. Anh đánh người anh nhớ rằng thường không để cho đối phương bị chảy máu nhưng đánh vào trọng điểm khiến đối phương bị thương nghiêm trọng. Hóa ra là cô đánh hẳn một cú lên gối hoàn hảo, hắn ta khả năng sẽ bị vỡ quai hàm, nặng thì khả nặng sẽ bị gãy cổ rồi. Mọi người xung quanh nhìn thấy đều trợn mắt, há hốc mồm ngạc nhiên bởi hành động vô cùng dứt khoát quyết liệt ra đòn rất chuẩn từ cô gái trói gà không chặt này.

Khi đánh người xong, cô hoàn toàn thản nhiên như không có việc gì, còn lấy hộp giấy ăn trên bàn lau sạch vết bẩn nơi đầu gối quay người giả anh ta cái điện thoại xong, sau đó bước tới chỗ Lệ Kiêu kéo tay anh ta lôi thẳng ra khỏi nhà ăn, mọi người xung quanh nhìn hai con ác ma đi ra khỏi mới hoàn hồn đổ về phía cậu ta gọi xe cấp cứu đưa cậu ta tới bệnh viện.

Tên đó đúng là quá biếи ŧɦái ngay từ đầu đáng lẽ ra không nên tin anh ta mới đúng bây giờ bị anh ta chơi trong một vố đau đớn. À mà khoan đã Lệ Kiêu, làm sao cậu ta biết được với lại rõ ràng sáng nay cậu ta không đi học trưa lại xuất hiện ở nhà ăn thật khó hiểu, nhưng cũng may có cậu ta không thì cô đã bị tên khốn đó quấy rối tìиɧ ɖu͙© rồi.

"Này bỏ tay ta được chưa?" Tôi cúi xuống dưới nhìn. Hóa ra tay tôi đang cấu tay cậu ta.Tôi vội vàng bỏ ra.

" Chuyện vừa nãy cảm ơn anh".



" Không cần cảm ơn bởi vì đó nếu là ai, tôi cũng đều làm như vậy".

" Tôi biết chứ, nhưng tôi vẫn phải cảm ơn anh ,ừm như vậy đi lúc nào tôi sẽ mời anh ăn một bữa cơm ,coi như trả ơn anh. Như vậy nhé, quyết rồi đó".

" À mà tôi vẫn còn một chuyện muốn nói với anh về ừm ....."

" Nếu là chuyện dự án thì thôi đi. Tôi không làm". Thật là, sao cậu ta đoán ra được mình đang định nói gì. Hừ ....

Vừa nãy vận động mạnh tay lại đau rồi. À đúng rồi mình sẽ dùng khổ nhục kế, chắc chắn cậu ta sẽ bị lừa. Sao mình không nghĩ ra sớm nhỉ.

" Aizaaa! Tay tôi đau quá "

Đúng như tôi nghĩ cậu ta đang bước đi bỗng dừng lại quay người tiến lại phía tôi, tôi làm ra vẻ mặt đáng thương, bóp nhẹ bào chỗ đau một tí mà đau thật khiến nước mắt trào ra như mưa. Khi cậu ta đến gần tôi ngước mắt long lanh nước lên nhìn cậu ta.

Anh nhìn vào đôi mắt long lanh nước ấy. Tự nhiên thấy lòng rộn ràng chân tay bối rối không biết nên làm gì trước nên làm gì sau. Anh kéo tay cô lại giật đứt cúc tay áo ra xem vết thương. Thấy tay cô bị sưng to lên một mảng nguớc lên hỏi: " Hôm qua cô không đi khám bác sĩ à ".

Nhìn chân tay anh luống cuống, cô buồn cười vô cùng không ngờ người như anh ta mà cũng biết quan tâm người khác cơ rồi đấy. Công nhận diễn xuất của cô rất đạt. Cô nhìn anh nhẹ nhàng gật đầu.

" Đứng lên tôi đưa cô đi khám bác sĩ, cô đánh giá quá thấp về tôi hay là tự tin về sức khỏe của bản thân vậy? Khi tôi ra tay đánh người ít nhất cũng phải để đối phương bị thương, đi thôi, đứng lên tôi đưa cô đi"

Đúng là tôi hôm qua đã đánh giá thấp anh. Nhưng tôi làm sao giám nói .Tôi lắc đầu không chịu đi và nói :" Tôi không muốn đi".

Anh thắc mắc hỏi:"Tại sao".

Đến lượt cô ra đòn quyết định rồi đây, cô nói:" Tôi không muốn đi đâu. Trừ phi anh đồng ý làm dự án cùng tôi".

Anh ngẩn ngơ nhìn cô rồi mới biết mình đã bị trúng khổ nhục kế.