- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Câu Chuyện Không Tên
- Chương 2: Khó Chịu
Câu Chuyện Không Tên
Chương 2: Khó Chịu
Đã qua hai tuần đi học mà chả có gì gây cấn cả. Cậu bạn cùng bàn không ngủ trong lớp thì cũng nghỉ học, chán quá chán đến mức sắp mọc rêu ra người rồi đây này
Chiều hôm nay lên lớp chúng tôi được thầy giáo cho một bài phân tích, giá cả thị trường của một công ty nổi tiếng trong thành phố .Yêu cầu, hai bạn cùng bàn làm thành một nhóm đến giờ này tuần sau thì nộp cho thầy. Thực khó cho tôi mà cái tên Lệ Kiêu ấy đâu có chịu dậy làm đâu . Đây là bài làm nhóm lấy điểm tương đương điểm giữa kỳ nên chắc chắn cậu ta phải làm cùng tôi, tôi không thể để cho cậu ta không làm mà cũng có điểm được.
Vậy thế là tôi quyết định gọi cậu ta dậy làm chung, tôi biết chắc chắn cậu ấy không có ngủ chỉ là đang giả vờ mà thôi,cậu ta thuộc dạng người không thể hòa nhập với lớp. Chính vì con người ta đã quá quen với sự đơn độc thì dù có trong đám đông nhộn nhịp thì vẫn là cô đơn. Tôi gọi cậu ta hai câu. Cậu ta nghe thấy rồi ngước lên nhìn tôi. Bằng con mắt sắc lạnh ghê người khiến tôi giữa mùa hè nóng nực cũng nổi cả da gà, nhưng tôi không chịu thua lúc cậu ta định gục đầu xuống lần nữa tôi nhanh đưa hai tay ra giữ lấy đầu cậu ấy. Và cũng nói bằng tốc độ nhanh nhất cho cậu ta nghe:" Thầy giáo giao bài kiểm tra làm việc nhóm tôi với cậu cùng làm được không?" Cậu ta vẫn im lặng không nói gì.
Tôi với cậu ta mặt đối mặt bây giờ, khuôn mặt cậu ta hiện ra trước mặt tôi không cảm xúc ,đây là một khuôn mặt hoàn hảo. Chiếc mũi cao dọc dừa. Khuôn mặt cậu ta đẹp nhất ở đôi mắt biết nói nó khiến tôi như bị thôi miên. Cũng vì thế mà khi cậu ta bắt lấy cổ tay tôi dùng lực khiến tôi quay lại thực tại. Tay tôi vì đau quá. Nên dần rời khỏi đầu cậu ta nhưng lực đạo ở tay cậu ta không những chẳng giảm mà một ngày càng mạnh thêm tay tôi đau quá bắt đầu mất dần cảm giác tôi nghĩ rằng có phải hay không nó đã gãy. Tôi thật nể bản thân mình bị cậu ta bóp đau như thế mà vẫn không kêu lên một tiếng. Tay phải của tôi như sắp gãy. Nhưng tôi lại chẳng bận tâm ,khi tôi nhìn vào đôi mắt ấy tự nhiên lại không có sức phản kháng lại. Đã thế còn nằm lên tay trái gục xuống bàn tiếp tục ngắm đôi mắt sáng như sao ấy, thật giống như sao băng vụt ngang qua bầu trời. Tôi thấy trong mắt cậu ta xuất hiện một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh lại đi mất. Và rồi hình như cậu ta đã buông tay ra cảm giác đau truyền đến tôi ngồi thẳng người cùng lúc đó bên cạnh truyền tới một tiếng thét lạnh lớn:" Đứng lên"
Cả lớp không hẹn mà gặp quay phắt về phía tôi. Tôi nhìn xung quanh rồi nhìn lại bàn mình mới biết là cậu ta nói với mình. Tôi ngơ ngác thì cậu ta lặp lại lời nói vừa nãy một lần nữa tôi đứng dậy nhường chỗ cho cậu ta ra ngoài. Giờ mới thấm thía cảm giác đau ở tay nhưng tôi không thể kêu lên cũng không muốn để mọi người biết rồi hiểu lầm cậu ta. Dù gì cũng là tôi chọc cậu ta trước. Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta bước ra khỏi lớp học mà chẳng hiểu gì thì cậu bạn bàn trên nhìn tôi với con mắt thông cảm và nói với tôi rằng.:" Cậu không cần quá sợ hãi đâu tên đó lúc nào chả thế đây không phải lần đầu tiên không phải tại cậu ngồi xuống học tiếp đi , đề, xem đề đi,đề lần này thầy giáo cho khó quá."
Tôi ngồi xuống được khoảng 15 phút thì tiết học kết thúc trước khi ra khỏi lớp, thầy giáo nhắc chúng tôi rằng đề này các em phải làm thật tốt đây là dự án của công ty X phát ra nhằm chiêu mộ nhân tài nếu các em làm tốt thì sẽ được nhận học bổng cho 2 học sinh xuất sắc cùng làm dự án với nhau. Ngoài ra còn được nhận nhiều trợ cấp khác. Nhớ đó các em hãy cố gắng lên.
Tôi nhìn lại đề thật sự là dối hết cả mắt ,một mình làm thì làm sao làm nổi nhất định phải thuyết phục được cậu ta cùng làm mới được.
Tuy tay tôi đau nhưng cũng không có ý định định đi khám. Tôi thấy là chỉ đau bình thường thôi ,cũng chẳng cần thuốc giảm sưng làm gì.
Anh chàng Lệ Kiêu sau khi bước ra khỏi lớp học tâm trạng vẫn rối như tơ vò. Bởi vì nếu lúc trước là các nữ sinh khác bị anh ta bóp như vậy thì đã kêu lên đau đớn rồi đi nói với thầy giáo chủ nhiệm rồi, nhưng cô gái tên Lâm Ninh kia lại chẳng kêu lên tiếng nào điều đó chính là điều khiến anh ta bối rối khó chịu nên anh ta quyết định đi đến chỗ tập thể hình thư giãn nhưng tập xong vẫn chẳng đỡ hơn tí nào.
Lý Phong bạn thân của anh ta thấy anh ta như vậy hỏi rằng:"có chuyện gì mà làm cho đại thiếu gia nhà tôi tức giận đến như vậy."
Lệ Kiêu đáp rằng :"Nếu tôi động tay với một người con gái, nhưng cô ta không kêu lên vậy có nghĩa là gì?"
"Đơn giản thôi có nghĩa là cô ta đã thích cậu rồi. Nhưng mà ở với tính cách của cậu người ta chạy còn chẳng kịp nữa là thích cậu. Vì thế chắc chắn là cô ta đang lợi dụng cậu để đạt được mục đích gì đây?
Lệ Kiêu anh ta ngẫm nghĩ một lúc "cũng phải người như anh ta không xứng đáng có được tình yêu vậy chắc chắn đó là lợi dụng nhưng kế hoạch của cô ta là gì đây?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Câu Chuyện Không Tên
- Chương 2: Khó Chịu