Chương 42: Dỗ cô (5)

Án Hồi Ôn căng thẳng cúi ngồi, cọ ngón chân.

Chính là…muốn nói với anh, đừng sợ, em, sẽ cùng anh ghi nhớ bọn họ.

Nhưng, sao anh lại không nói gì?

Án Hồi Ôn chọt ngón tay anh.

Vẫn không nói?

Án Hồi Ôn lại chọt, bỗng nhiên, anh lật tay lái nắm lấy cổ tay cô và rồi lòng bàn tay anh ôm trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cô.



Có một loại cảm xúc đang thét gào không thể kiềm chế được, Lục Sơ Dương rất muốn lập tức xác nhận vấn đề này.

Thể nhưng, hở? Cô căng thẳng đến nỗi nhịp thở cũng trở nên loạn.

Cô còn không dám ngẩng đầu lên?

Ngón tay cô không ngừng động đậy trong lòng bàn tay anh, mềm mại và dịu dàng.

Lục Sơ Dương cảm giác cổ họng trở trên khô khốc, anh bao lấy bàn tay nhỏ bé, nắm chặt, sau đó hỏi cô: “Nếu, ở cùng những người như bọn anh, em có cảm thấy vất vả hay không, không đáng?

Án Hồi Ôn:…

Cả người cô bất động, không dám nhúc nhích.

Hả?… Sao lại sẽ không đáng?

Cô mới không như vậy.

Bởi vì, anh sẽ bảo vệ cô giống như là bảo vệ tổ quốc vậy.

Lục Sơ Dương nhìn chằm chằm vẻ mặt hoảng hốt của cô, kiềm chế từ từ buông cô ra: “Được rồi, xuống trước đã.”

Bỗng nhiên.

Bàn tay nhỏ nhét lại vào lòng bàn tay anh: “Em sẽ không.”

Lục Sơ Dương dừng bước.

Dưới ánh nhìn của anh khi quay lại, lòng cô như lửa đốt, anh gật đầu mỉm cười: “Ừ, sẽ không, anh biết rồi.”

Lúc hai người đi xuống thì đã sắp đến trưa rồi, nghi thức truy điệu vừa lúc bắt đầu, Lục Sơ Dương dẫn đội của anh xếp hàng trước mộ, bọn họ không có biểu cảm gì và im lặng, nhưng cảm giác này so với việc khóc đến mất tiếng còn khiến người ta chua xót hơn.

Án Hồi Ôn đẩy ông nội, đứng một bên.

Lúc bắt đầu, ông lão chống xe lăn run rẩy muốn đứng lên, Án Hồi Ôn nhìn thấy liền bước lên trước đỡ ông. Ông nỗi vẫy tay tỏ ý không cần, ông khó khăn đứng trước xe lăn dơ tay hướng về những ngôi mộ kia, chào nghiêm trang.

“Hồi Ôn.” Giọng ông nội hơi run, Án Hồi Ôn mắt chăm chú theo dõi bên đó, “Hôm nay tổ quốc ấm áp xuân về hoa nở, bọn họ lại không thể tham dự, chúng ta tuyệt đối không được lãng quên họ.

Án Hồi Ôn nghe thấy đáp lại ông.

Khóe mắt cô thoáng chốc lại đỏ lên, nheo mắt đón ánh mặt trời.

Đồng đội tiễn đưa vấn vương, núi sông lặng lẽ tiếc thương.

Lúc này, Lục Sơ Dương đang làm lễ truy điệu cho đồng đội anh, mà cô ở cùng bên cạnh anh, khom lưng cúi chào: “Chúng tôi lấy danh nghĩa tổ quốc kính bái các anh.”

Lúc trở về, trước khi lên xe, Lục Sơ Dương quay đầu hỏi cô: “Ngày mai em có đến đội đặc chiến không?” anh muốn một cách trịnh trọng hỏi cô có muốn làm bạn gái anh không?

Ngày mai, ngày mai?

Án Hồi Ôn vừa muốn nói sẽ đến, nhưng lại nhớ đến chuyện tuần này đã hẹn đến trường cũ của bạn phỏng vấn, thế là cô dành u sầu cúi đầu: “Không thể…”

“Ngày mốt?”

Cô: “Không được…”

“Có việc?” Lục Sơ Dương thắc mắc.

Cô: “Dạ…”

“Có việc mà buồn cái gì? Lục Sơ Dương thấp giọng. “Đợi khi nào em có thời gian thì nói với anh.” Anh nghiêng đầu bảo cô đi về cùng ông nội, còn anh kéo cửa xe ra, bước lên xe.

Ngay khi cô vừa bước chân vào nhà thì điện thoại trong túi vang lên, cô lấy ra xem, là bạn từ nhỏ Triệu Tích.

Cô nhận điện thoại.

Còn chưa đợi Án Hồi Ôn lên tiếng, giọng nói gấp gáp của người bạn 20 năm của cô truyền đến qua điện thoại: “Hồi Ôn, Hồi Ôn, Đại Đại, cầu cậu gửi cho mình tập tranh tỏ tình của cậu để cứu nguy được không? Được hay không?”

“Được thì được…” Án Hồi Ôn ngồi lên ghế mở máy tính ra, tìm bản mềm của tập tranh, “Có điều, cậu muốn làm gì?”

Điện thoại yên lặng một lát.

Án Hồi Ôn nghe thấy bạn mình như đang chạy lên cầu thang, thở hổn hển: “Bởi với Tết Thanh Minh, gần đây tâm trạng của các chiến sĩ khá nặng nề, báo quân đội của mình muốn đăng cái gì đó ấm áp chút.”

“Hả?” Án Hồi Ôn không ngờ lần này cái này…

Lúc trước cô cũng từng vẽ cho báo quân đội, có điều là hình hoạt hình của các chiến sĩ, giờ bị Triệu Tích đăng lên weibo của báo quân đội. Cái này có thể gây ảnh hưởng không tốt không?

Có điều, chắc không ai hiểu là đang vẽ gì đâu ha, đến bản thân Lục Sơ Dương xem còn không hiểu.

Vậy thì…chắc là không sao đâu.

“Xin hãy dùng tình yêu thắp lên ngọn lửa hy vọng cho các chiến sĩ.” Triệu Tích năn nỉ cô lại bổ sung thêm: “Quy tắc cũ, không để tên.”

Vừa cúp điện thoại, Triệu Tích liển mở máy tính nhận email, cậu ấy nhanh chóng biên tập thành khung vuông với chín hình nhỏ, đăng nhập vào weibo của báo quân đội, gõ chủ đề rồi đăng lên.

Sau đó, cậu ấy đi uống nước.

Mười phút sau, chủ đề thảo luận là: “Ảnh chín ô vuông anh vì em bảo vệ tổ quốc, em vì anh khắc họa núi sông.” bùng nổ trên weibo.

Lúc đầu, chỉ có quân nhân hâm mộ hào hứng cảm động.

Sau đó các chị vợ quân nhân chia sẻ, á á á, vô cùng lãng mạng.

Lại sau đó, lượt chia sẻ vượt tầm kiểm soát. Cuối cùng, có fan hâm mộ của Án Hồi Ôn tinh mắt nhận ra: Trời ơi, sao thế sao thế? Đây rõ ràng là phong cách vé của Đại Đại nhà chúng tôi.

Thế là, fan hâm mộ của Án Hồi Ôn từ khắp nơi trên weibo ùn ùn kéo đến.