Chương 37: "Cây của em?" (2)

Lâm Tại Ngôn lén nhìn sau lưng Lục Sơ Dương, đưa tay che miệng nói nhỏ: “Chị mang theo đồ chưa?” Lúc này các thành viên khác của đội cũng lặng lẽ xoay quanh.

Bọn họ ở trên núi nửa tháng, miệng trở nên nhạt nhẽo, may mà không dễ gì có được ngày lại không muốn đi ra ngoài lãng phí, thế là không biết ai đưa ra ý kiến, nhờ Án Hồi Ôn mang dụng cụ nướng đến.

Án Hồi Ôn cũng nhất thời mềm lòng, quay đầu ra hiệu: “Ở sau núi.”

Đợi bọn họ nộp lại súng, thay bộ quân phục rằn ri trên người, lúc chạy ra sau núi, Lâm Tại Ngôn kinh ngạc: “Chị dâu, chị vất vả rồi.” Cậu ta run run một bịch thịt chép miệng.

Không chỉ có thịt, thứ bọn họ muốn ăn và không muốn ăn đều ở đây.

Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm chính là dù là thịt hay rau mỗi một vết cắt đều đều đặn và hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc.

“Kỹ thuật cắt này sắp theo kịp đội trưởng rồi, sau này hai người ai sẽ nấu cơm.” Giang Châu đùa, đi đến cạnh bếp nướng, ngay cả hành động châm lửa cũng nhẹ nhàng như gió thoảng qua.

Những việc vặt này đương nhiên không làm khó được các đội viên đội đặc chiến đã tinh thông cách sinh tồn trong những cuộc du hành, dã ngoại, chỉ cần mấy phút, thịt cừu trên bếp đã tí tách vàng ươm.

Triệu Nhiên không nhịn nổi lén ăn trước một miếng, cậu ta cuộn lưỡi lẩm bẩm: “Vẫn là thịt đội trưởng nướng là ngon nhất.”

“Đội trưởng phải hầu hạ cậu ăn thịt sao, đã ăn vụng thì tém tém lại chút.” Lâm Tại Ngôn gõ đầu cậu ta, sau đó nhớ đến: “Đúng rồi, chị dâu chị ăn không?”

Án Hồi Ôn đang ngồi trên đỉnh núi hóng gió, hai tay cô chống cằm quay đầu lại, làn khói trắng lượn lờ trên bầu trời xanh, cô sặc một tiếng, vẫy tay: “Vậy, các cậu nhanh một chút, nhanh chút nhé.”

Nếu như Lục Sơ Dương đến, sẽ mắng cô hay không?

Thế mà Lâm Tại Ngôn lại đề nghị: “Muốn ăn lá hương thun non không?”

Triệu Nhiên: “Em, em thấy rồi, trên núi có mấy cây, mấy ngày nay mới nảy mầm cũng nhiều.”

“Đừng nghĩ, không cho phép chúng ta hái, đó là của người nhà.” Lâm Tại Ngôn nói xong bỗng nhiên mấy cặp mắt đổ dồn về nhìn Án Hồi Ôn cười hì hì, người nhà đó?

Án Hồi Ôn đưa ngón trỏ tự chỉ vào mình.

Sao lại là cô?

10 phút sau Án Hồi Ôn chạy tới nhánh cây hương thung to nhất, bởi vì ngày mới sớm, cả cây chỉ có mấy đỉnh của mấy cành non nảy mầm. Sáng sớm, ở dưới ánh mặt trời vẫn còn vương lại một tầng sương mỏng.

Nơi này các thành viên của đội đặc chiến không dám lên, Án Hồi Ôn giúp mấy cậu nhóc ấy trèo lên cây.

Đến khi cô không dễ gì mới thở hổn hển ngồi lên được nhánh cây, cô vỗ tay, ước lượng cành cây trước mắt nghĩ xem nên hái bên nào trước.

Án Hồi Ôn vừa đưa tay ra, bỗng nhiên phía xa truyền đến tiếng chó sủa vô cùng hung dữ, cô lúng túng sợ hãi, sao lại có chó, loại nào thế?

Cô khóc không ra nước mắt quay đầu nhìn, thấy bóng dáng một chú chó quen thuộc.

“Cửu, Cửu Nhĩ.” Án Hồi Ôn hoang mang vẫy tay với chó của Lục Sơ Dương.

Cửu Nhĩ ngồi xổm xuống dưới gốc cây sủa điên cuồng.

“Đừng, đừng kích động!” Án Hồi Ôn ngồi trên cây, níu hai tai cố gắng giao tiếp với nó: “Đây là cây của em hả? Chị không cố ý trèo lên cây của em đâu, chị không biết đây là cây của em! Vậy… hì hì, chủ của em đâu?”

Cửu Nhĩ ở đây, vậy Lục Sơ Dương đâu?

Án Hồi Ôn lấy tay lên che mặt, lại hé các kẽ tay ra, tiêu rồi!

Cô quả nhiên nhìn thấy Lục Sơ Dương từ trên đỉnh núi đi qua đây.

Án Hồi Ôn vội vàng ngồi yên, rất nhanh thì Lục Sơ Dương đã đi qua đây, anh mặc bộ quân phục rằn ri sạch sẽ, anh không sợ lạnh mà xắn tay áo ngay ngắn đến khuỷu tay, thắt lưng của cảnh phục thắt sát trên eo anh.

Nơi đó, vậy mà…vô cùng gợi cảm.

Từ góc nhìn trên cây, Án Hồi Ôn lén nhìn trộm cánh tay lộ ra ngoài của anh, không thô to nhưng thật sự lại rất mạnh mẽ, nhưng đường gân ẩn hiện trên cơ bắp.

Đừng, đừng nhìn nữa!

Án Hồi Ôn xấu hổ cúi đầu xuống lại quên mất Lục Sơ Dương đang ở bên dưới, vừa cúi xuống lại đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Lục Sơ Dương, tim cô nhảy thót lên, Lục Sơ Dương ngẩng đầu hỏi cô: “Em trèo lên đó làm gì?”

Cô chột dạ, còn làm cái gì nữa, đương nhiên là hái hương thung của anh đó.

Án Hồi Ôn đoán sắc mặt của anh, thế là mở miệng ra lại là một câu tỉnh bơ: “Em, em không phải đến để trộm hương thung của anh đâu.”

Lục Sơ Dương im lặng nhìn cô.

“Em xuống trước đi.” Khi anh nói giọng anh trầm ấm êm đềm như suối nước chảy.

Án Hồi Ôn ngoắc ngoắc cái cổ, đàm phán: “Vậy em, nhảy hả?”

Anh “Um”

“Khoan đã, khoan đã!” một hồi sau Án Hồi Ôn mở to đôi mắt xinh đẹp to tròn đen láy của cô nhìn Cửu Nhĩ của anh, nhỏ giọng đề nghị, “Vậy anh có thể kêu Cửu Nhĩ đừng kích động như vậy nữa trước được không?

Lục Sơ Dương đưa tay xoa đầu nó.

Nó im lặng ngồi xổm xuống.