Chương 35: Làm thế nào để dỗ (3)

Cô ủ rũ nhấc chân đá viên đá trên mặt đất.

Và rồi viên đá văng lên một đôi giày da màu đen, trên đôi giày da là chiếc quần quân đội màu xanh.

Án Hồi Ôn hoảng hốt ngẩng đầu.

Vừa nhìn thấy Lục Sơ Dương, bất giác ấm ức tràn ngập khóe mi trở nên ẩm ướt, cô quay đầu sang một bên hít hít mũi, Lục Sơ Dương thấy cô bĩu môi liền ngắn gọn nói: “Tôi phải đi họp.”

Án Hồi Ôn: “Um…”

“Chưa từng gặp, không cho cô ấy.”

Án Hồi Ôn: “Ưm”

Hở? Sau đó cô nhanh chóng hoàn hồn, cái gì chưa gặp chưa đưa, số điện thoại hả, anh căn bản là không đến cái đại hội gì đó đúng không? Vậy, nhưng cô cũng…vẫn không có số điện thoại của anh đó.

Lục Sơ Dương dường như đoán được cô đang nghĩ gì, sau đó lại đọc một dãy số: ‘15xxxxxx01”

Anh đang nói gì?

Sau hai giây Án Hồi Ôn sực tĩnh, nắm lấy góc áo anh, ánh mắt đáng thương mang theo vẻ khẩn cầu: “Em, em chưa nghe rõ.”

Lục Sơ Dương nhìn thấy vẻ mặt này của cô, trực tiếp mượn điện thoại của cô, mở màn hình, ấn xong lại khóa màn hình trả lại cho cô, tiếp đó hỏi: “Lâm Tại Ngôn lừa em đến đây.”

Cô: “Không phải…”

Lục Sơ Dương gật đầu, xoay người vừa đi vừa nói: “Tôi bảo cậu ấy đưa em về.”

Án Hồi Ôn nhanh chóng đi theo sau anh, thử phản bác: “Nhưng em không muốn để cậu ấy đưa về.” Không ngờ cô vừa nói xong Lục Sơ Dương liền dừng bước quay đầu lại.

Cô gấp gáp lùi một bước.

Ánh mắt của Lục Sơ Dương nhìn quanh gương mặt mong đợi của cô, thế là đành bất lực cười một tiếng, nắm tay cô đi về chiếc xe Jeep quân dụng: “Có thể, nhưng em phải nhanh lên.”

Án Hồi Ôn lập tức trèo lên.

Chiếc xe lăn bánh, chạy nửa vòng thành phố, lúc Án Hồi Ôn xuống xe vẫn lưu luyến vẫy vẫy tay với anh.

Lục Sơ Dương tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu ra hiệu cho cậu lính lái xe, cậu lính tranh thủ thời gian đạp ga phóng xe đi. Trên đường Lục Sơ Dương suy ngẫm một lát bèn hỏi cậu ấy: “Có bạn gái không?”

Cậu lính nhỏ kinh ngạc: “Báo cáo, có, có.”

Lục Sơ Dương nghĩ rồi gật đầu: “Bình thường làm sao để dỗ bạn gái.”

Cậu lính xém chút đạp mạnh chân ga.

Lục Sơ Dương nhìn cậu ấy thầm cười: “Đừng căng thẳng, tôi chỉ tiện hỏi thôi.”

---

Buổi tối, Án Hồi Ôn nằm trên giường vỗ mặt mình, cô tiện tay nhấc chú Doremon ôm vào lòng, nhịn không được đưa tay với lấy chiếc điện thoại.

Hay là, gửi tin nhắn cho anh nhỉ?

Thế là cô mở màn hình, nhắn hỏi: “Ngày mai em có thể đến tìm anh không?”

Sau đó cô khóa màn hình đặt điện thoại trước ngực, thật căng thẳng.

Thế nhưng 20 phút trôi qua, đừng nói là tin nhắn điện thoại yên tĩnh không một tiếng động nào.

“Nghe nói buổi tối đội đặc chiến sẽ có huấn luyện?” Án Hồi Ôn nản lòng cầm điện thoại, nhìn thời gian trên màn hình đã nhảy sang 9 giờ tối, “Vậy đợi qua một lúc nữa mình hãy hỏi lại anh ấy.”

Tự an ủi mình xong bỗng nhiên cô lại đưa tay kéo chăn bông lên chui vào trong: “Không được không được, không thể hỏi lại, rõ ràng là đang chiến tranh lạnh mà! Án Hồi Ôn mày phải có uy nghiêm chút chứ?”

Sau khi cô quyết định làm lơ thì tắt đèn nhắm mắt lại đi ngủ.

“Ong ong…ong ong.”

Là điện thoại.

Án Hồi Ôn gần như là tung mạnh chăn ra bật dậy, nghiêng đầu nhìn, trong căn phòng tối ôm, màn hình điện thoại phát ra tia sáng yếu ớt. Tiếng run này không ngừng nhắc nhở cô là Lục Sơ Dương gọi đến.

Cô theo quán tính cầm điện thoại lên.

Vừa nhắc bản thân không được kích động lại đặt điện thoại trở lại đầu giường, lúc này tiếng run lại dừng lại.

Án Hồi Ôn: …

Cô chán nản ngã xuống giường.

Tiếp đó điện thoại báo tiếng có tin nhắn.

Lúc này Án Hồi Ôn sốt ruột cầm điện thoại lên, Lục Sơ Dương chỉ ngắn gọn nói: Nghe điện thoại. Cô bĩu môi, đang tính thành thật trả lời anh thì tiếng run lại vang lên.

Án Hồi Ôn quyết định nhận điện thoại, nhưng vừa bắt lên thì khí thế biến đâu mất: “Alo…”

Nhưng không ngờ bên kia lại không lên tiếng, Án Hồi Ôn “ơ” một tiếng, cảm thấy kì lạ nhìn lại điện thoại, người đâu rồi? Sau đó trong điện thoại truyền đến tiếng mở cửa, cô yên lặng chờ đợi, đoán rằng chắc là Lục Sơ Dương đang đi ra khỏi phòng

Lúc nãy là anh không tiện sao?

“Có chuyện gì?” quả nhiên sau đó giọng nói trầm ấm của Lục Sơ Dương truyền đến.

Anh vừa mở miệng Án Hồi Ôn liền trở nên ngoan ngoãn: “Thì là…”

“Ngày mai không thể đến tìm anh.” Lục Sơ Dương nhớ đến bèn ngăn cản trước.

Án Hồi Ôn bị ngắt lời, ngây người chớp mắt, rồi điện thoại vang lên tiếng tín hiệu ngắt quãng, hình như sau đó Lục Sơ Dương lại nói câu gì đó.

Khoan khoan đã, anh nói gì?