Suốt thời gian sau khi Lục Sơ Dương rời đi, Án Hồi Ôn đều ngoan ngoãn nghe theo lời dặn của anh ngồi yên tại vị trí, cô vừa mở ra gấp lại chiếc khăn thành hình bông hoa vừa lén nhìn trộm Lục Sơ Dương.
Lúc bữa tiệc kết thúc cũng hơn 8 giờ tối.
Ở đài phun nước kiểu Châu Âu trước cổng sảnh tiệc, nhiều chiếc xe hơi màu đen sang trọng rảo quanh một vòng rồi dừng trước cửa, một vài cặp vợ chồng anh mặc trang trọng khoác tay nhau đi ra, Án Hồi Ôn đi lướt qua họ chạy lên lầu tìm bác Tiền chào tạm biệt.
Cô chạy đến bên ngoài cánh cửa màu nâu sẫm, đưa tay gõ cửa rồi đi vào.
Án Hồi Ôn vốn dĩ nghĩ rằng Bác Tiền cũng sắp rời đi, không ngờ Bác ấy vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa vải da lại mở chiếc máy tính bên cạnh ra.
“Ông vẫn chưa nghĩ ngơi ạ?” Nhìn thấy vậy Án Hồi Ôn quan tâm hỏi.
“Dự án của ông cần chỉnh sửa lại một chút” Bác Tiền gõ mật khẩu trên bàn phím, kèm theo âm báo “ting” vang lên, màn hình sáng lên ánh sáng màu xanh chiếu lên khuôn mặt hơi già của Bác: “Hồi Ôn, con đừng ở cùng Bác Tiền.”
Ông ấy cắm xong USD vào thì cười hì hì nói: “Có điều cũng không được cùng mấy thanh niên kia chạy lung tung.”
Án Hồi Ôn biết là Bác đang nói đám thanh niên đang chuẩn bị đi quán ba kia, cô đi qua giúp Bác rót trà, nhỏ nhẹ nói: “Con không đến mấy nơi đó đâu ạ.”
Bác Tiền cười ha ha, có điều bác đang bận nên không nói gì nữa.
Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên theo đó là tiếng bước chân hỗn loạn dừng trước cửa.
Án Hồi Ôn ước chừng có khoảng 5,6 người.
“Để con đi mở cửa.” cô đặt ấm trà màu trắng bằng sứ thanh hoa xuống, đi về hướng cửa.
“Hồi Ôn.” Bỗng nhiên Bác Tiền ngẩng đầu lên gọi cô lại.
Ông ấy cảm nhận được tiếng động bên ngoài cửa.
Hai người bên trong phòng vẫn giữ nguyên tư thế, sau mấy căng thẳng Án Hồi Ôn lên tiếng:
“Bác Tiền, làm làm thế nào bây giờ.”
“Hồi Ôn, mau trốn vào trong.” Hỏi một đằng Bác ấy trả lời một nẻo, ánh mắt hướng về phía nhà vệ sinh: “Chút nữa có nghe cái gì cũng không được ra ngoài nhé.”
Cô sợ hãi: “Vậy Bác thì làm sao?”
Bác Tiền gõ vài chữ cuối cùng lên bàn phím, tháo USB ra, đi qua nhét vào tay cô, nghiêm túc dặn dò: “Vào đi.” Ông ấy đẩy cửa ra đẩy Án Hồi Ôn vào trong.
Án Hồi Ôn quay đầu nhìn ông một cái, xém xíu là khóc rồi.
Cửa bị ông ấy đóng lại.
Trong nhà vệ sinh không có mở đèn, xung quanh tối đen, cô che miệng nơm nớp lo sợ, nhớ đến những lời Lục Sơ Dương đã nói, vậy là bây giờ Bác Tiền đang gặp nguy hiểm?
Lúc này khóa cửa phát ra âm thanh của kim loại.
Tiếng bước chân gần như vang lên ngày càng rõ ràng.
Chắc là những người đó đã đi vào rồi, Án Hồi Ôn dựa sát vào tường để giảm bớt sự sợ hãi, lúc này cô mới nhận ra những người ở bên ngoài tự mở cửa đi vào, cánh cửa “sầm” một tiếng lại bị khóa lại, tiếng bước chân cũng dừng lại.
“Ông Tiền.” Bên ngoài vang lên tiếng người đàn ông mang theo ý cười, tiếng cười ấy nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác cảm thấy đáng sợ. Hình như người đó ngồi trên sofa vì Án Hồi Ôn nghe thấy tiếng ma sát của vải da.
Người đàn ông ấy lại nhỏ giọng cười: “Mạo muội ghé thăm, chúng tôi muốn mượn một thứ ở chỗ ông.”
Giọng nói châm biếm của Bác Tiền vang lên: “Đồ không ở chỗ tôi.”
“Hở, vậy chúng tôi cũng không chê phiền đành tự tìm vậy.” Anh ta vẫy tay ý chỉ hai người đàn ông mặc vest đen mang kính râm không cần nể mặt.
Tiếng bước chân bắt đầu tới lui.
Án Hồi Ôn chìm trong màn đêm vô cũng sợ hãi, cô đưa mắt nhìn xung quanh, run rẩy nắm chặt chiếc USB đổi sang nhét vào túi quần jean.
Bên ngoài, dường như có một đôi chân đang chầm chậm đi đến.
Lúc này Bác Tiền đập bàn một cái mạnh.
Ông ấy vô cùng tức giận nói: “Anh tưởng tôi ngốc đến nỗi để đồ ở đây ư.”
“Không sao ông Tiền.” Người đàn ông đứng lên, cười cười: “Ông chủ của chúng tôi rất muốn mời ông uống trà, vậy thì mời ông đi nhé.” Lời nói giống như lời bàn bạc, nhưng lại vô cùng khẳng định.
“Sao tôi phải đi, dự án này là của quốc gia, cậu nghĩ cậu có thể ra khỏi sảnh tiệc này không?”
Anh ta có vẻ thích cười, anh ta đưa hai ngón tay chỉ: “Bom ở tầng trệt và tầng 4, nhưng ông không biết ông chủ của chúng tôi đang ngồi chỗ nào chơi đùa với cái điều khiển từ xa, người bảo vệ ông vừa đến…”
Án Hồi Ôn khi nghe thấy những lời này thì phát ra tiếng thút thít, cô cố gắng bặm chặt miệng lại run rẩy vô cùng sợ hãi. Mấy người Lục Sơ Dương có biết không, nếu bọn họ lên đây thì sẽ như thế nào?
Người đàn ông tiếp tục mở miệng nói với Bác Tiền, nhưng giống như lại đang trả lời cô: “Bùm, cả tòa nhà sẽ không còn nữa.”
“Ông Tiền à.” Anh ta lại nhắc nhở.
“Tôi đi cùng mấy người.”