Chương 3: Đội trưởng Lục (1)

Anh nghiêng đầu qua: “Qua đó đưa người xuống đi, chuẩn bị thu đội.”

Chiến sĩ nhỏ nhanh chóng qua đó đỡ người lên dẫn đi.

Án Hồi Ôn mở miệng mấy lần muốn hỏi tên anh, nhưng luôn bị gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị của anh chặn lại.

Đôi bàn tay đang đan vào nhau của cô đầy mồ hôi, lúc nghiêng đầu do dự thì nhìn thấy anh đứng lên.

Chắc là tóc cô đã được gỡ xong rồi? Án Hồi Ôn chống xuống mặt đất nghiêng vẹo đứng lên, chạy một đường theo bước chân anh xuống núi.

Dưới núi có một hàng xe cảnh sát vũ trang màu trắng hùng dũng dừng một cách trật tự, các chiến sĩ thấy anh đi qua đều kính cẩn chào, một người thượng úy liền chạy lại báo cáo tình hình cho anh, anh vừa đi vừa nghe rồi dặn dò vài câu.

Cách anh khá xa, Án Hồi Ôn chỉ có thể nóng lòng nhìn.

Cô lấy ngón tay móc chú chó bông tai dài vào móc khóa, lúc nãy, chú chó tai dài bị cô làm rơi lúc cô sợ hãi.

Đồ này là khi bà ngoại còn sống ở trong phật đường của nhà cũ thêu từng đường kim mũi chỉ, con cháu trong nhà đều có, là con vật cầm tinh của bọn họ, người già luôn mong con cháu cứ mãi vui vẻ bình an như vậy.

Lúc mà Án Hồi Ôn sợ đến nỗi khóe mắt đỏ lên thì đúng lúc anh nhặt lên ném trả lại cô.

Cô lau nước mắt thút thít nặn ra hai chữ cảm ơn, mặt cô dính toàn là bụi đất, lúc này lại càng trây ra nhiều hơn. Anh nhìn bộ dạng chật vật của cô, thật sự nhìn không nổi nữa nên mới vẫy tay gọi cô lại trước xe rửa mặt sạch sẽ.

Cho nên có cần qua đó hỏi thăm tên anh, đơn vị?

Cô ném chút nữa là hỏi ra miệng, nhưng trong đầu cô đang vô cùng mâu thuẫn.

Rất rất mâu thuẫn…

Anh ấy sắp đi rồi.

Một phút sau, Án Hồi Ôn đưa hai tay vỗ vỗ lên mặt, chạy về phía anh, bước chân đầu tiên của cô nhấc lên thì ở phía xa anh đã mở cửa phía ghế phó lái nhấc chân lên ngồi vào.

Động tác này càng làm nổi bật lên eo thon chân dài của anh, đẹp trai chết đi được.

“Phanh.”

Cánh cửa không do dự đóng lại,anh đi rồi.

Án Hồi Ôn: …

Cô chán nản cúi đầu xuống, đột nhiên bên đó vang lên tiếng “cốc, cốc”, Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy cánh tay anh đang gác lên thành cửa sổ, và đang dùng ngón tay gõ lên cửa xe ra hiệu cho cô.

Án Hồi Ôn theo quán tính chạy qua.

Chạy được nửa đường cô bỗng nhiên bối rối, người đó lại không phải gọi cô qua, thế là cô đành phải quẫn bách đến cạnh xe.

Quả nhiên bên đó trước tiên cảm thấy ngạc nhiên, tiếp đến chỉ có thể cười cười, đưa tay chỉ về phía con đường: “Cô gái, trời sắp tối rồi không an toàn, mau sớm về nhà đi.”

“Um.”

“Cẩn thận có rắn.” nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của cô anh liền nhấn mạnh câu này.

Cô vô cùng xấu hổ.

Án Hồi Ôn đứng trên con đường dưới chân núi nhìn xe của anh đi khỏi, đột nhiên cô cảm thấy gió tháng 10 cũng không quá hanh khô.

Tối về đến nhà ngay cả nước Án Hồi Ôn cũng không thèm uống, việc đầu tiên là mở máy tính. Cô nhìn thấy trên phù hiệu của anh là một cái đầu sói màu trắng, đội đặc chiến Thương Lang.

Cô lên mạng tra.

Trang web xoay xoay hiện ra, cô hồi hộp đến tim muốn nhảy ra ngoài.

Hít một hơi, vậy mà có thật nè.

Cô ngồi trên ghế không đợi được nôn nóng xem lướt qua: Đội đặc chiến Thương Lang, trước sau tham gia gần 300 các sự cố khẩn cấp, giải trừ uy hϊếp, chống nổ bom, mìn, chống tập kích, phòng bạo loạn và trước giờ chưa từng thất bại.

Nhận được 2 huân chương hạng nhất, huân chương hạng hai của Tập thể Lực lượng cảnh sát Vũ trang, liên tiếp 2 năm liền đứng nhất đoàn thể.

Lực lượng chống khủng bố của thành phố này.



Phía dưới còn có…

Nhiều danh hiệu vinh dự như vậy.

Lúc này, laptop “Tinh.” lên một tiếng báo pin yếu, Án Hồi Ôn mau chống đứng dậy cắm sạc, tóc cô xõa dài từ trên vai ra trước, thoáng chốc mặt cô nóng lên.

Đột nhiên nhớ đến ban trưa, hành động nhanh nhẹn dứt khoát của anh, còn có gương mặt chói sáng ánh mặt trời, vẻ mặt điềm tĩnh.

Bởi vì tư thế cúi xuống gỡ tóc của anh nên Án Hồi Ôn có thể nhìn thấy rõ sống mũi, môi và cằm của anh, một góc nghiêng mạnh mẽ giống như hoóc-môn trời phú.



Dừng dừng, không thể nghĩ tiếp nữa.

Án Hồi Ôn nhanh chóng với tay lấy con doremon trên đầu giường vào lòng, đặt cằm lên đầu nó cọ cọ, nhìn quanh phòng của mình.

Phòng của cô được thiết kế kiểu giấc mơ màu xanh, giống như biển, còn có trên tường trên kệ đều sắp xếp những bức tranh vẽ mỗi thành phố mà cô đi qua, đều giống như cô, rực rỡ sáng lạn và ấm áp.

Nhưng nhìn lại màn hình.

Oanh liệt đổ máu, giữ gìn nước nhà bảo vệ tổ quốc.

Quả nhiên có người đàn ông lý tưởng đẹp trai nhất rồi.

Nhưng làm sao tìm anh, cô không có bất kỳ thông tin cá nhân nào của anh.