Sau một lúc, cuối cùng Án Hồi Ôn cũng do dự lấy một tập tranh từ trong con bọ, vừa mới thả lỏng, cô lại bắt đầu hồi hộp. Mùa đông, ở ngoài đường không khí rất lạnh, ánh mặt trời hơi chói mắt.
Án Hồi Ôn ngẩng đầu lên nhìn thấy Lục Sơ Dương đang nhàn nhạt nhìn cô.
Đột nhiên, cô lại càng hồi hộp hơn.
“Tặng anh.” Án Hồi Ôn thấp thỏm đưa tập tranh qua.
Lục Sơ Dương nhận lấy, lật ra xem thì ngẩn người. Có cái hình gì lạ lạ, hình như giống như quả mìn mà anh quét được lúc làm nhiệm vụ, hoặc là… một củ khoai tây.
“Đây là lúc lần đầu tiên gặp mặt.” Án Hồi Ôn vừa miêu tả, vừa chỉ anh xem.
Lục Sơ Dương cười cười: “ Cho nên, là vẽ tôi hả?”
Cô lí nhí đáp: “Chính là lần trên núi anh bắt tội phạm ấy, đây là hình cắt chín ô, um… bởi vì tình tiết đơn khá đơn giản, phía sau sẽ mở rộng hơn.
Lục Sơ Dương gật đầu đáp.
“…Không thích sao?” Án Hồi Ôn cúi đầu, xoa xoa đầu ngón chân 2 giây, nhưng rất nhanh sau đó, cô lại lạc quan lên lật giúp anh tới một trang : “Vậy thì cái này, lần bắt cướp này thì sao?”
Ánh mắt Lục Sơ Dương chậm rãi lướt qua, không trả lời.
“Xem, xem mắt thì sao?”
Căn bản là Lục Sơ Dương xem không hiểu, anh lười đáp lại, thế là anh lấy tập tranh qua, vô cùng lịch sự lật hết, rồi đóng lại, hỏi cô: “ Vẽ bao lâu?”
Án Hồi Ôn dựng thẳng lưng: “Không, không bao lâu hết.”
“Một tháng?”
“Hai tháng.”
“Rất đẹp.” Lục Sơ Dương đưa tập tranh trả lại cô, “Nhưng đừng vẽ nữa tôi xem không hiểu.”
“Hả?”
Hai người mặt đối mặt đứng dưới ánh mặt trời, bốn mắt nhìn nhau, Án Hồi Ôn nhìn thấy con ngươi của anh đen láy bình yên, cô ngơ ngẩn: “Cái này có thể là do em miêu tả không rõ ràng.”
Lục Sơ Dương gật đầu để cô nói tiếp.
“Ý của em là…” Án Hồi Ôn lo lắng nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói càng nói càng nhỏ: “Chính là…em thích anh.”
Lục Sơ Dương lặng im.
Rất lâu sau Án Hồi Ôn cho rằng anh sắp tức giận rồi, ngay lúc cô thấp thỏm không biết phải làm sao, Lục Sơ Dương cuối cùng cũng nhìn mặt cô mở miệng nói, vô cùng lạnh lùng nói với cô: “Cô gái, em suy nghĩ kỹ lại đi.”
Sau đó anh xoay người đi mất.
Cho nên, ý của anh là, chúng là người của hai thế giới, em suy nghĩ lại đi, đừng có thích anh, có phải là ý này không?
Án Hồi Ôn cong môi lên, nghĩ lại: Lục Sơ Dương từ chối cô chắc là có lý do, có lẽ anh nghĩ rằng cô là một người kỳ lạ. Nhưng cô ngoài việc vẽ mấy cái này, bình thường cô cũng rất yêu thích thể thao, đọc sách, cô còn yêu nước, thích làm việc, thực sự là một đồng chí tốt và theo kịp thời đại.
Vả lại, Lục Sơ Dương rõ ràng cũng không từ chối cô, anh cũng đang do dự có phải không?
Lục Sơ Dương đi ra ngoài, trong lòng lờ mờ dâng lên thứ gì đó lạ kỳ, mặc dù anh cũng không thể lý giải được sự khác lạ này từ đâu đến nhưng thực sự là do sự xuất hiện nhiều lần của cô gái này.
Cô sợ nguy hiểm, sợ đau, sợ rắn… ngoài những tình huống đó ra thì cô sống rất vui vẻ và trong sự bảo bọc rất tốt, nguy hiểm lớn nhất mà cô từng gặp phải có lẽ là lần chạm mặt lúc anh đang bắt tội phạm.
Lục Sơ Dương nhìn lá cờ đỏ năm sao trên cánh tay mình, mà anh là người luôn phải đối mặt chiến đấu với nguy hiểm.
Lục Sơ Dương trở lại, đi quanh tiểu khu hai vòng, nhiệm vụ hôm nay đã kết thúc rồi.
Lục Sơ Dương bảo đội viên của anh chuyển dụng cụ lên xe trước, còn anh nói vài câu ngắn gọn với người dân sau đó mới băng qua con hẻm đến bên cạnh xe.
Đúng lúc này hình như có một cô gái đang tựa trên chiếc xe jeep vũ cảnh của anh.
Một cô gái nhỏ bé đang quay lưng lại với anh , hai tay vịn lên cửa xe, mặt dán sát lên đó. Bên cạnh cô, Lâm Tại Ngôn cũng vừa quay đầu lại vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Lục Sơ Dương thì như gặp được cứu tin mếu máo gọi: “Đội trưởng.”
Lục Sơ Dương nhíu mày, anh thấy cô gái nghe thấy tiếng nói cũng không quay đầu lại cô cũng không lên tiếng, cứ như vậy im lặng tựa vào xe.
“Đều xuất phát hết rồi?” Lục Sơ Dương đi qua đó, nhìn Lâm Tại Ngôn hỏi.
Lâm Tại Ngôn liền đáp: “Đã thu dọn xong hết rồi ạ và theo lệnh của anh xuất phát rồi, em ở lại đợi anh.”
“Có chuyện gì vậy?” Lục Sơ Dương hất cằm về phía xe hỏi.