Chương 19: Tức giận rồi (1)

Trên đường kẹt xe, lái hơn 2 tiếng, lúc Án Hồi Ôn đến cổng căn cứ đặc chiến đường Phương Bắc đã là hơn 10 giờ.

Khu vực gần căn cứ không cho đỗ xe, đúng lúc Án Hồi Ôn nhìn thấy một cửa hàng trang trí xe ô tô thế là cô đậu con bọ ở đó để rửa, tiếp đó cô ôm các công cụ chụp ảnh từ cốp sau ra, vừa đi vừa liên hệ với Giang Châu để đưa đồ trước cho cậu ấy, và mượn cơ hội này để vào đội đặc chiến.

Trong đội đặc đang chiến rất bận, bởi vì thành phố phải tổ chức một cuộc họp trong nửa năm đầu nên mỗi ngày họ phải diễn tập chống khủng bố. Bầu không khí căng thẳng, Án Hồi Ôn đi men theo con đường lớn, ánh mắt không dám nhìn lung tung, chỉ nghe ngóng được Lục Sơ Dương đang ở đâu từ chỗ Giang Châu.

“Đội trưởng đang ở sân huấn luyện phía sau.” Giang Châu trả lời.

“Vậy, tôi có thể đến gần đó không?” cô hơi mong đợi hỏi ngược lại.

Giang Châu nuối tiếc lắc đầu, chỉ có thể đứng ở con đường gần đó nhất nhìn, đi thẳng theo con đường này tới đầu đường là đến.” Giang Châu sau khi chắp tay lắc lắc cảm ơn Án Hồi Ôn mấy lần liền vội vàng chạy đi huấn luyện.

10 phút sau trước mặt Án Hồi Ôn xuất hiện một ngã rẽ.

Ơ? Không phải nói là đi đến đầu đường sao? rẽ ngã nào bây giờ. Cô đứng yên nhìn trái phải, lúc đang do dự không biết đi bên nào hình như lại nghe thấy tiếng súng trong sân huấn luyện.

Án Hồi Ôn nhìn sang hai bên, đoán rằng tiếng súng phát ra từ bên phải, quả nhiên, cô vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy một mái nhà của tòa nhà phía xa, tòa nhà không có cửa sổ, vô cùng cũ kỹ.

Cô vui mừng chạy sang đó, lúc đến nơi vừa lúc nhìn thấy một người từ trên mái nhà cao 7 mét leo dây thừng xuống.

Lúc này, Án Hồi Ôn chớp mắt hai cái.

Ở trên cao như vậy, cô ngẩng cao đầu lên nhìn bóng dáng chân dài vai rộng của Lục Sơ Dương. Anh đang thắt một sợi dây thừng quanh eo, tay trái bám dây, tay phải cầm súng trèo nhanh từ trên mái nhà xuống.

Có thể thấy động tác của Lục Sơ Dương vừa dứt khoát vừa nhanh nhẹn lại hờ hững, mạnh mẽ.

Nhưng, có an toàn không? Án Hồi Ôn hít thở hai nhịp vẫn cảm thấy căng thẳng, cô vịn hai tay lên hàng rào thép tính làm gì tiếp theo cũng quên mất luôn, chỉ chăm chú nhìn Lục Sơ Dương và ngoan ngoãn chờ đợi.

Lục Sơ Dương nhanh chóng leo xuống tới giữa tầng năm và tầng bốn, anh dơ chân lên cao nhảy vào khung cửa, tiếp đất lăn trên mặt đất ẩn nấp vào trong, giây tiếp theo anh bỗng nhiên nhanh chóng quỳ một chân xuống rút súng ra bắn, là bắn tỉa.

Đối phương vẫn đang trốn sau cột xi măng.

Thế là trung đội trưởng đội ba thấy trên đầu mình bốc lên một làn khói trắng, anh ta tức giận chửi một câu, từ từ buông súng xuống.

“Là tôi.” Lục Sơ Dương đi qua xem anh ta đã “bị tiêu diệt” chưa? Đồng thời Lâm Tại Ngôn cũng cởi trói dây cột mình làm con tin, buổi diễn tập này đã kết thúc.

Trung đội trưởng đội ba tháo dây quàng cổ rằn ri ra thắt lại, cười hỏi Lục Sơ Dương: “Trao đổi một lần nữa không?”

Sau khi Án Hồi Ôn đợi bên ngoài 40 phút, đột nhiên nghe thấy điện thoại trong túi reo lên, cô lấy ra xem thì thấy là Tiết Kỳ.

“Mình đang ở đội đặc chiến.”

“Hồi Ôn Hồi Ôn, mình có chuyện quan trọng.”

Hai người lên tiếng cùng một lúc.

Án Hồi Ôn ngồi trên thềm vỉa hè, cô đổi tay cầm điện thoại chống cầm nhìn lên tầng cao. Bên trong phát ra tiếng súng, chắc lại giao chiến lại lần nữa, chỉ cần nghe thấy tiếng súng cô đã tưởng tượng ra được Lục Sơ Dương đẹp trai nhường nào.

Trong lúc thất thần thì Tiết Kỳ hỏi cô: “Chuyện chung thân đại sự à?”

Mặt Án Hồi Ôn nóng lên vì bị nói trúng tim đen.

Đúng vậy, đang đợi anh ấy…

“Ồ, cậu muốn làm gì?” Tiết Kỳ nghi ngờ hỏi.

Cô thầm thì: “Thì là tỏ tình đó.”

À, bên kia phát ra tiếng cười.

“Đại Đại, tỏ tình với ai vậy?" Tiết Kỳ cố ý hỏi, đã biết rồi còn hỏi lại khiến cô lúng túng vô cùng.

Án Hồi Ôn: “Lục Sơ Dương”

Bên kia cười rồi lại “À” một tiếng, như giả bộ không nhớ ra nói: “Cái người xem mắt à, lần trước là ai thủ thỉ không theo đuổi được nhỉ?”

Án Hồi Ôn: “Là mình…”