Chương 14: Tính giác ngộ rất cao (2)

Lúc này đội viên đó lại đề nghị: “Cô ở đâu? Tôi giúp cô chuyển qua đó.”

Án Hồi Ôn lập tức xua tay: “À, không cần không cần đâu, như vậy thì thật sự phiền cậu quá.”

“Đừng khách sáo, đội trưởng nói…” đội viên nhỏ thấy cô còn ngại nghĩ nghĩ chỉ có thể thuật lại lời của Lục Sơ Dương: “Lúc đội trưởng đi có nói cô tốn sức quá rồi.”

Án Hồi Ôn không cách nào phản bác lại…

Cô đưa hai tay ra một địa chỉ đại viện nông gia, đội viên nhỏ cầm xem, ngẩng đầu lên vui vẻ nói: “Trùng hợp thật á, đội trưởng của chúng tôi đúng lúc cũng ở đó.”

Ơ? Lục Sơ Dương sao lại ở đó?

Án Hồi Ôn cố nén sự ngại ngùng tính hỏi cậu ta, đội viên thấy vẻ mặt vừa suy nghĩ vừa thắc mắc của cô, cười haha nói với cô: “Ông cụ của viện này chân đi không tiện lắm, đội trưởng của chúng tôi đưa ông ấy về.”

“Đi thôi.” lúc đội viên nói lại thì đã cầm vali lên chuẩn bị đưa cô đi.

“Việc đó, đợi một chút.” Án Hồi Ôn gần như buột miệng nói, đuổi lên trước hai ba bước, nhẹ giọng dò hỏi: “Đội các cậu… đều an toàn hết hả?”

Cậu đội viên ngạc nhiên sau đó vỗ ngực cười: “Yên tâm đi, chúng tôi không có vấn đề gì hết.”

Hở, lợi hại như vậy.

Án Hồi Ôn yên tâm, hân hoan vui sướиɠ đi theo tìm Lục Sơ Dương.

Lúc đó chỉ mới hơn 4 giờ chiều, vì ngôi làng nằm ở phía tây nên cho dù đang là tháng 12 lạnh giá bầu trời vẫn xanh và trong vắt như vừa được gột rửa qua, những áng mây lớn đang lững lờ trôi, không khí khô ráo và thông thoáng.

Án Hồi Ôn bước liền hai bậc đi vào cửa viện.

Việc đầu tiên là cô lướt mắt nhìn quanh một vòng, quả nhiên nhìn thấy Lục Sơ Dương trước một đống củi, miệng anh đang ngậm một điếu thuốc, đang khom lưng giúp ông cụ chẻ củi, đẹp trai đến không chịu nổi. Cô cùng bà cất toàn bộ đồ vào trong phòng rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Chân trước Án Hồi Ôn vừa nhảy ra, còn chưa kịp mở miệng nói thì đã bị hai bàn tay rám nắng của ông cụ nắm lấy, ánh mắt của ông ấy lờ mờ nhìn Án Hồi Ôn, bỗng nhiên ngạc nhiên vui mừng: “Nàng dâu này, thật xinh đẹp, thật ngọt ngào.”

Án Hồi Ôn bị dọa thành ngốc luôn.

Chớp mắt sững sờ mấy giây, mới sực tỉnh dùng ánh mắt hướng về Lục Sơ Dương cầu cứu, Lục Sơ Dương sau khi chẻ cây củi cuối cùng thì đứng thẳng lưng dậy xoay người đi qua, vừa đi vừa lấy hơn nửa điếu thuốc trong miệng xuống, vê tắt trên hòn đá.

Anh vừa đến ông cụ liền trở nên nhanh nhẹn, sờ lên bộ quân phục rằn ri của anh, cười haha nói: “Con trai.”

“Con, con trai?” Án Hồi Ôn kinh ngạc quay đầu lại, xém chút nữa nghĩ là thật, sau đó cô liền nhận ra là không phải, ba mẹ Lục Sơ Dương đều là cán bộ cao cấp ở quân khu. Vậy đây là chuyện gì?

Lục Sơ Dương đội lại mũ sắt lên đầu, chuẩn bị đi. Anh cài móc vào cái tách, lời ít ý nhiều giải thích cho cô: “Là chứng mất trí nhớ, bà lão vừa ở trong phòng nói, con trai bọn họ là cảnh sát biên giới, nhiều năm về trước đã hy sinh ở biên giới Vân Nam, là liệt sĩ, ông cụ ông ấy nhớ con trai.”

Ờ, hóa ra là như vậy…

Án Hồi Ôn chú ý đến tấm hình trong tay ông lão, có hơi xuống tinh thần: “Vàng cả rồi.” Còn có vài chỗ loang lổ.

“Chúng tôi muốn đem về sửa nhưng ông lão không cho.” Lục Sơ Dương lại kiểm tra trang phục trên người một lần: “Còn nữa, lời lúc nãy là ông lão vô tình nói, đừng hiểu lầm.”

Lời nào? Con trai con dâu hả? mặt Án Hồi Ôn nóng lên, vội vàng phủ nhận: “Không, Không hiểu lầm.”

Lục Sơ Dương gật đầu, tháo đai cảnh sát vũ trang trên lưng xuống đặt vào tay ông cụ làm kỷ niệm. Anh xoay người bước đi, Án Hồi Ôn dứt khoát chạy vào phòng lấy dụng cụ ra, dựa theo bức hình vẽ một bức quân phục cho con trai ông lão.

Thời tiết bây giờ ở trong sân gió đang xước qua mặt.

Thế là, trong những tia nắng còn sót lại Lục Sơ Dương nhìn thấy hai tay của Án Hồi Ôn đỏ lên vì lạnh, anh dừng lại, buộc miệng hỏi: “Bao tay của cô đâu?”

“Hả?” Án Hồi Ôn ngẩng đầu lên nhanh, phát hiện nón của áo phao quá lớn, anh lại quá cao, lông viền nón còn che trước mắt nên không nhìn rõ anh. thế là cô đưa tay lên chỉnh cái mũ gọn lại: “Tôi không có bao tay.” cái đó… mang bao tay sao mà vẽ được chứ?

Lục Sơ Dương tiện tay cởi cái bao tay tác chiến màu đen xuống, ném lên trên bàn: “Mang vào.” Anh xoay người gõ gõ lên đồng đồ, ý chỉ đội viên chuẩn bị đi, sau đó nhìn thấy Án Hồi Ôn không dám lấy mang, bối rối nhìn đôi bao tay rất lâu.

Anh quay đầu hỏi: “Sao vậy, có vấn đề gì?”

Án Hồi Ôn cương quyết lắc đầu, nhưng chắc chắn có thể nhìn ra vẻ mặt khó xử của cô, là kiểu có vấn đề thật.

Được thôi, Lục Sơ Dương cười cười: “Được rồi cô gái có vấn đề gì thì cô nói đi.”

Án Hồi Ôn nhìn mọi người, vô cùng lúng túng nhỏ giọng hỏi anh: “Thì là… anh lấy đai quân phục và bao tay đi tặng hết, lãnh đạo của các anh có phê bình anh không?”



Các đội viên kinh ngạc thầm haha đưa mắt nhìn nhau: A, đối tượng của đội trưởng tính giác ngộ rất cao đó nha.