Chương 12: Chó của cô à? (3)

Đôi mắt đầy sức hấp dẫn của anh hòa với ráng chiều xoa dịu đi phần nào sắc bén trở nên ôn hòa hơn. Ánh mắt anh từ từ vòng qua người Án Hồi Ôn rồi gật đầu, liền cất bước lên chuẩn bị rời đi.

Đi rồi? Đầu Án Hồi Ôn như kiểu chuyển động của compa theo quán tính xoay nửa vòng nhìn đuổi theo anh. Lục Sơ Dương buột miệng nhắc nhở: “Nơi cô đi bão cát không ít, nhớ xem dự báo thời tiết.”

Cô gật đầu, nhớ rồi nhớ rồi.

Anh lại tốt bụng nhắc nhở: “Điện thoại.”

Điện thoại? Cô cảm giác trong túi run run, lấy ra nhìn mới giật mình phát hiện, sắp đến giờ bay rồi, Lục Sơ Dương thấy cô hoang mang, anh hỏi bằng ánh mắt: “Không cần nhận?”

Lục Sơ Dương gật đầu, cũng không để ý lắm, lần này thật sự xoay người đi. Nhưng khi anh vừa xoay, điện thoại lại hối đến, Án Hồi Ôn hoảng loạn tay chân ấn tắt chuông điện thoại, ôm vào trong người.

Cô ngẩng đầu nhìn Lục Sơ Dương lại cười: “Cô thật sự không nhận?”

****

Sau đó lúc Án Hồi Ôn vội vã đến được sân bay thì loa phát thanh vẫn gọi tên cô, may mà chưa trễ. Xuống máy bay cô bắt đầu bận rộn, cô ở một thành phố trực thuộc tỉnh ở phía tây 3 ngày, sau khi hoạt động kết thúc cô cầm theo bản vẽ và dụng cụ đi xuống vùng nông thôn miền Tây.

Nghe nói bầu trời sao ở nơi đó rất trong, Án Hồi Ôn nghĩ rất lâu vẫn đặt tên cho [Trên cuộc hành trình 6] là hoa baby.

Vào ban đêm, Án Hồi Ôn ngồi khoanh chân trên tầng thượng cao nhất của khách sạn, nói tầng cao nhất chứ thật ra khách sạn này chỉ có hai tầng mà thôi. Cô ngẩng đầu nhìn sa mạc rộng lớn cùng bầu trời đầy những ánh sao. Bên tay có một cái giá ba chân đặt máy ánh, có điều lúc này lạnh vô cùng, cô rút cả hai tay giấu vào trong ống tay áo.

Còn chưa cảm thấy ấm, một cuộc điện thoại gọi đến, số lạ?

“Xin chào.”

“Hồi Ôn, Hồi Ôn, là mình, Triệu Tích.” một giọng nói tương đối lớn và đặc biệt Án Hồi Ôn vừa nghe là biết cậu ấy, đây là một trong hai người bạn duy nhất lúc nhỏ của cô, hiện đang là phóng viên cho một tòa soạn báo quân sự.

Giọng nói của Triệu Tích vẫn ồn ào như cái máy tính lúc khởi động: “Cậu nhìn thấy weibo mình đăng chứ? chắc chắn sẽ ngạc nhiên.”

“Hả? Weibo của cậu?”

“Hơ, không phải, là weibo của tòa soạn tụi mình.”

Tòa soạn bọn họ? Báo quân sự? Cho nên?

Án Hồi Ôn ngồi co ro trên cái thảm chống thấm, khép chặt cái mũ lớn của cái áo phao để ngăn gió lùa vào, vội vàng hối cậu ta: “Mạng ở chỗ mình rất yếu, cậu nói với mình trước đi.”

“Nghe đây nè, mình đọc tựa đề trước.” Triệu Dịch ngược lại cũng không vòng vo: “Tựa đề là – 13 năm học tập cực khổ bên ô cửa giá lạnh, cho lý tưởng một lời nhắn nhủ.”

“Không hiểu.” là kêu gọi đi lính sao? hình như thời gian không đúng lắm.

Cậu ta “Xì.” một tiếng: “Tựa đề phụ là – Chương trình “Tuần lễ ma quỷ” huấn luyện tân binh mùa đông của đội đặc chiến XX sắp sửa triển khai. Mình phải nhắc nhở cậu, không chừng cậu còn có thể nhìn thấy bóng dáng quân nhân nữa đó.”

“Um.”

Cô có lẽ suy nghĩ về nó.

Thế là Án Hồi Ôn cúp điện thoại bắt đầu suy nghĩ. Gió thổi vù vù, tay của cô cũng không quan tâm đến lạnh, vừa quấn lông trên nón của áo phao vừa rối rắm.

Đi xe hơn 4 tiếng là có thể đến đó, nhưng điều quan trọng là anh lại không thích kiểu như cô… thì đi xem thôi mà, không làm gì khác nữa.

Án Hồi Ôn đứng dậy cái vèo, đi chuẩn bị hành lý ngày mai xuất phát.

Hôm sau lúc cô kéo vali đầy ắp cùng máy ảnh và dụng cụ đến thị trấn đã là hơn 2 giờ chiều. Án Hồi Ôn phải tìm xe đi từ thị trấn này lên ngôi làng trên núi, lúc đợi xe, cô lạnh đến nỗi liên lục dặm hai chân, không dễ gì mới tìm được đến cửa làng, chân của cô cứng đờ giống như không còn là chân cô nữa.

Đường làng dưới chân núi vẫn chưa làm đường, Án Hồi Ôn phải nhấc cái vali cùng với dụng cụ đi khập khiễng từng bước. Đột nhiên, người trước mặt đang vội vã chạy, còn rất ồn ào, là chạy về hướng cô.

“Xin chào.” Án Hồi Ôn thấy hơi kỳ lạ, cô để vali xuống và hỏi người trong làng, mọi người đều vội vội vàng chạy đi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Cuối cùng cũng có người nhìn thấy cô: “Trâu chạy tới rồi, trâu điên, tới mấy cái đầu.”

“Này, chính là ở phía trước.” nghe thấy có người nói, lại có người dừng lại chỉ chỉ cô: “Cây gãy rồi, đông tây đều bị dẫm sạch, còn húc bị thương mấy người, 400 kg lận đó, sợ trốn không kịp sẽ bị húc chết.”

“Haizz, cũng không biết con gái nhà ai lại chạy tới đây chơi, giờ phải làm sao?”

Người đó nói: “Không phải hôm qua cảnh sát vũ trang đến núi chúng ta sao? Nhờ chính phủ giúp đỡ đi.”

Hả? Án Hồi Ôn bị làm cho kinh hãi, cô nắm chặt cán kéo nhìn chằm chằm lên núi, bọn họ muốn để anh đi giải quyết trâu, cái này có nguy hiểm không vậy?