Chương 1: Lần đầu gặp gỡ (1)

“Đại Đại của tôi ơi, mới vừa ngắm cực quang ở Na Uy cậu lại đi đâu nữa, mau xem chừng nào mời mình đi ăn đi?” Cô gái ở đầu dây bên kia tức giận trêu trọc.

“Tại sao phải mời cậu ăn cơm?” Án Hồi Ôn cười hì hì hỏi ngược lại, ánh mắt đang hướng về đỉnh núi phía xa, vừa đúng lúc ánh mặt trời chiếu xuống, cô vẽ thêm một ít màu ấm vào bức tranh mới buông bút xuống, xoay xoay cổ tay.

Ánh thu trên núi Đại có màu vàng óng.

“Đừng có làm trò, bởi vì [Trên đường đi] của cậu đã ký tới Pháp và Ý rồi, các fan nhí của cậu đang vô cùng kích động kìa, chia sẻ cực kỳ nhanh, cả thế giới đều biết hết rồi, haizz, mình làm việc trước đây, cậu đừng có chui vào vùng núi hẻo lánh suốt, không an toàn đâu.” cô gái bên kia nói nhỏ. “Còn nữa, thời gian cậu sắp xếp đi, bái bai.”

Tác phẩm [ Trên đường đi ] là tập truyện tranh ngụ ngôn của Án Hồi Ôn. Mấy năm nay cứ vẽ không ngừng, đã vẽ xong tập 5 của [ Xuân về muôn nơi], bởi vì Án Hồi Ôn lại mang lại nhiều năng lượng tích cực, được bên Châu Âu mua bản quyền trọn bộ.

Chờ sau khi nghe tiếng “Tút tút.” cô đứng lên khỏi mặt đất, thu dọn bản vẽ và dụng cụ.

Còn chưa tới 2 giờ chiều, trèo xuống các bậc đá nhấp nhô, Án Hồi Ôn tính xuống núi về nhà. Cô đang đi về phía trước thì đột nhiên dừng bước, những món ăn ngon đẹp mắt cùng lướt qua trong đầu cô, nhưng sau đó đều bay theo chín tầng mây.

Có người đang kêu thảm thiết.

“Đừng qua đây, lùi lại.”

“Còn, còn qua đây mẹ nó ai cũng đừng hòng sống.”



Suy nghĩ đầu tiên của Án Hồi Ôn là đang quay phim.

Xung quanh gió thổi lùa những ngọn cỏ phát ra âm thanh. Sau một lúc tĩnh lặng thì bắt đầu vang lên tiếng bước chân dồn dập, hình như là đang liều mạng chạy.

Tiếp sau đó là một tiếng nổ dứt khoát, xung quanh chỉ còn lại tiếng thở hổn hển.

Án Hồi Ôn cảm nhận được rõ ràng đó là tiếng súng.

Sau khi thần chí quay về, cuối cùng cô cũng ý thức được chắc chắn là không phải quay phim, không lẽ có người gϊếŧ người diệt khẩu, là ai? nhóm phản động? hay là đang bắt tội phạm.

Cô không nhìn thấy được bên đó, nhưng cô hoang mang ý thức được nguy hiểm đang đến gần, bởi vì tiếng bước chân đều đều đó sắp đừng lại trước mặt cô.

Án Hồi Ôn chưa gặp phải chuyện này bao giờ, cô sợ đến bất động, sau 2,3 giây mới hoang mang nhìn xung quanh. May mà bên phải là tán cây và những bụi cây thấp, cô bất chấp nhặt một cành cây trong tay vạch một lùm cây nhanh chóng trốn vào trong, cô cho rằng như vậy bọn họ sẽ không thấy cô.

Nhưng không ngờ rằng mới thở một hơi, tiếng bước chân đó từ từ dừng trước cô, là hai người một đuổi một trốn.

Nếu như kéo nhánh cây ra, bọn họ sẽ nhìn thấy cô.

Cảm giác sợ hãi trong Án Hồi Ôn dâng trào, bị dọa đến xém chút kêu lên, cô đưa tay bịt chặt miệng mình lại, cô run lẩy bẩy cố gắng tựa chặt phía sau, nhưng chỉ mới 2 giây trôi qua.

Bịch một tiếng.

Một người bị đá mạnh rơi xuống mặt đất trước mắt cô, cô cố gắng hít thở.

Ngay sau đó, phát ra âm thanh máy móc “lạch cạnh.” Súng được lên đạn.

Án Hồi Ôn cố gắng kìm nén tiếng thút thít trong cổ họng lại, tiếp đến có người chĩa súng vào người trên đất.

Cô nghe thấy tiếng thở hổn hển vang lên trước mắt cô, mà dù bất cứ ai trong bọn họ quay đầu lại đều sẽ phát hiện ra cô, sau đó sẽ nắm cổ cô giống như bắt một chú chim nhỏ.

Bỗng nhiên.

Người ngồi trên mặt đất bắt đầu chống cự: “Đừng, đừng đến gần đây, bỏ súng xuống, ông đây có…”

Nhưng chưa nghe anh ta nói xong, thì một tiếng gió “vèo” xuất hiện, cái nút bấm anh ta cầm trong tay bị đá bay lên trời.

Lúc này ngay cả người đứng đằng sau như Án Hồi Ôn cũng cảm thấy được động tác nhấc chân của người đó nhanh nhẹn dứt khoát, không một chút chần chừ nào, hơn nữa lực của anh ta cũng vô cùng mạnh.

Vì khoảng cách quá gần nên đá đến nỗi Án Hồi Ôn nghe thấy cả tiếng xương nứt.

Một tiếng hét đi kèm theo sau đó, người trên đất bị trói chặt lại.

“Đừng động đậy, thành thật chút.” một giọng nói trầm thấp đầy từ tính phát ra từ trong cổ họng của người phía trước đi theo cùng động tác thu súng của anh ta: “Anh đã bị bắt, Anh bị tố cáo vì có nhiều hành vi khủng bố.”

Hai, ba giây sau cuối cùng Án Hồi Ôn cũng biết được, là cảnh sát bắt tội phạm sao?

Cô vừa tính thả lỏng thì người bên ngoài đột nhiên đá cành cây trước mắt cô ra, cầm súng chỉ vào.

Bỗng nhiên bốn mắt nhìn nhau, Án Hồi Ôn vừa thoát được sự sợ hãi lại bị dọa híp mắt lại, sau đó lần đầu tiên nhìn thấy một ánh mắt đen láy điềm tĩnh, anh ấy là…cảnh sát đặc chiến.

“Ra đây.” Anh lạnh lùng nói.

“Tôi không phải…tôi, tôi không quen anh ta.” cả người Án Hồi Ôn run rẩy sợ hãi, nỗi sợ hãi bất ngờ xảy đến này dọa đến hai viền mắt cô đỏ hoe: “Tôi…tôi đến đây để vẽ.”