Chương 4

Bầu trời mùa hạ nóng như lửa đốt, mấy làn gió thổi qua áp vào người khiến toàn thân nóng nực, khó chịu. Dưới sân trường trung học, từng tốp học sinh nối đuôi nhau theo quy luật chạy trên sân trường, Ngọc Quỳnh về đích sau cô bạn đeo kính Hạ Tình, nối tiếp cô là các bạn nữ khác. Tiếng oán thán thầy giáo thể dục vang vọng khắp khoảng sân. Đứng dưới bóng cây, Ngọc Quỳnh mở chai nước suối mát lạnh, uống liền mấy hớp. Thật dễ chịu!!

Đứng dưới bóng cây cổ thụ toả bóng râm che khuất một khóc nhỏ sân trường, đưa mắt ra xa thấy mấy nam sinh cùng lớp tên nào tên nấy đầu trần phơi thây ngoài nắng, đuổi nhau quanh sân. Ngọc Quỳnh đưa tay phẩy phẩy trước mặt cầu mong vơi đi cái nóng nực đang bủa vây xung quang cô. Liếc mắt thoàng qua nhìn hình ảnh các cậu bạn chạy quanh sân. Thoáng cái Ngọc Quỳnh có thể nhận ra hình bóng quen thuộc không thể nào quen thuộc hơn. Ánh mắt không tự chủ mà hướng về phía Minh Vũ.

Trên người cậu là bộ đồng phục thể dục thẳng thớm, làn da so với các cậu nam cùng tuổi có phần trắng hơn vài độ. Tay chân Minh Vũ linh hoạt, nhanh nhẹn chạy theo hướng quả bóng rổ, lấy rổ của đối thủ làm đích đến. Duỗi người thoát khỏi cánh tay của bạn nam khác đang cố kìm hãm mình, Minh Vũ xoay người, bật lên khỏi mặt đất, quả bóng rổ đập thẳng vào trong rổ có trọng lực. Chân cậu tiếp đất vững vàng. Xung quanh ngập tràn tiếng vỗ tay, hoan hô của các bạn nữ và những các huýt sáo của các bạn nam.

Minh Vũ đập tay với đồng đội của mình, kéo chiếc áo đồng phục lên lau mặt, một phần cơ bụng của cậu lộ ra ngoài. Mái tóc loà xoà rũ trên trán, ướt đẫm mồ hôi. Ngọc Quỳnh đứng thẫn thờ nhìn theo cậu... Đúng là cảnh đẹp ý vui mà. Xung quanh tràn ngập tiếng hét kinh hỉ cố kìm chế của các bạn đồng học nữ. Thôi được rồi, đúng là trong lòng cô chẳng có chút nào thoải mái.

Ngọc Quỳnh cầm chai nước hướng phía cậu đi tới. Trước mặt có bóng dáng cao lớn rắn rỏi chặn lại. Bước chân cô khựng lại, theo quán tĩnh lùi lại phía sau một bước nhỏ. Chậm rãi ngước lên nhìn. Hoàng Anh nhìn cô mà cười đến rạng rỡ.

"Nào, tiểu thê tử mang nước đến cho phu quân của mình sao? Có lòng, có lòng rồi!"

Không đợi cô phản ứng, cậu chàng đã đưa tay nhận lấy chai nước trên tay cô. Ngọc Quỳnh ngơ ngác nhìn Hoàng Anh đã sớm một hơi tu hết nửa non chai nước. Gương mặt tràn ngập vẻ sảng khoái, cảm thán một câu.

"Mát quá đi, đúng là nước của cậu ngon hơn chỗ quầy căn tin rất nhiều."

Hoàng Anh nói với vẻ hài lòng, cười tít mắt.

"Còn không phải từ chỗ đấy mua ra sao? Vốn chẳng khác nhau chỗ nào cả."



Ngọc Quỳnh bĩu bĩu môi nói, mắt liếc ra đằng sau lưng Hoàng Anh nhìn Minh Vũ. Cậu không nhìn cô mà đưa tay nhận chai nước của cô bạn lớp trưởng. Tự nhiên mở nắp chai dốc gần hết chai nước vào miệng. Cô bạn lớp trưởng ngước mắt nhìn Minh Vũ tu hết chai nước của mình, khuôn mặt ửng đỏ như quả cà chua, thoáng ý mừng rỡ. Chai nước được cậu tu môth hơi hết sạch một vòng đẹp mắt rơi thẳng vào trong thùng rác bên góc sân trường. Vài cậu bạn học sinh vỗ tay huýt sáo tán thưởng.

Nhìn cô bạn kia mặt đỏ tía tia đứng nhìn Minh Vũ không chớp mắt khiến Ngọc Quỳnh có chút mất hứng. Vốn cô muốn mang nước cho cậu ấy vậy mà cái tên yêu nghiệt này lại... Ngọc Quỳnh liếc mắt tặng cho Hoàng Anh ánh nhìn chết chóc, cậu bạn không nhận ra ánh mắt cất giấu trăm ngàn con dao của cô mà vẫn thao thao bất tuyệt kể về chiến tích của mình trong trận bóng rổ vừa nãy. Thôi được rồi, có một chai nước thôi mà, lần này không đưa thì lần khác vậy, dù sao vẫn còn nhiều thời gian.

Ngọc Quỳnh cúi đầu thở dài một hơi, cắt ngang câu chuyện của Hoàng Anh.

"Có gì vào lớp nói tiếp, mình sắp đen như Bao Công rồi!!"

Hoàng Anh nghe vậy thì vội vàng chạy đi thu dọn đồ, ý bảo Ngọc Quỳnh đợi cậu một lát rồi vào cùng nhau. Cô không từ chối mà đứng lùi vào dưới bóng râm, nhìn ra khoảng không chói chang bên ngoài mà thầm chóng mặt. Tên kia còn không mau nhanh chân lên, đầu cô sắp quay như chong chóng rồi. Ngọc Quỳnh trong lòng thầm gào thét. Minh Vũ đi ngang, liếc cô một cái. Trên môi treo lửng lơ một nụ cười. Bộ dạng cà lơ phất phơ. Nhìn mà muốn đấm!

Ngọc Quỳnh không nhìn cậu mà quay phắt mặt đi. Hếch mặt phủi mông đi trước, chẳng thèm quay lại nhìn. Minh Vũ nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô lắc lư đi xa mà không biết phải làm sao. Bộ dạng đáng yêu không thể nào chịu nổi!! Hoàng Anh dọn xong đồ thì vội vàng chạy lại, thấy Ngọc Quỳnh sớm đã chẳng thấy bóng, quay sang thấy Minh Vũ đứng nhìn vào khoảng không phía trước, cười cười. Cậu hỏi.

"Cậu có thấy tiểu thê tử của mình đâu rồi không? Rõ ràng vừa nãy còn ở đây mà!!"

MInh Vũ trao cho cậu ánh nhìn chết chóc, như nói "Cậu mà còn hỏi nữa mình cưa cổ cậu cho chó tha!" rồi hai tay đút túi quần, ung dung thong thả đi về dãy phòng học. Nghĩ đến ánh mắt vừa nãy của Minh Vũ mà cậu thoáng rùng mình. Chắc ở ngoài trời nắng quá lâu nên cậu sinh ra ảo giác rồi. Hoàng Anh vừa đi vừa nghĩ, bộ dạng chưa hiểu mình đắc tội ai. Nối đuôi Minh Vũ đi về lớp.

Hết chương.