Minh Vũ chưa từng nghĩ tới, khi mà mọi người không hề để ý đến sự tồn tại của cậu, có một cô bé, cứ thế mà trao cậu sự quan tâm, một cử chỉ nhỏ nhưng tràn ngập trìu mến.
Nhìn cô gái tươi vui kia, ánh nắng như dát lên một vầng sáng rực rỡ trên thân hình đó, một bầu trời xanh thẳm phía sau, cùng ngọn đồi bạt ngàn xanh ngát, còn có những đứa trẻ khác đang hò reo, tràn đầy sức sống.
Cậu không nghĩ tới, thế giới âm u, quạnh quẽ của mình sẽ có những tia nắng chiếu vào như vậy.
Cô như là nguồn sáng, là một đóa hoa hướng dương đẹp đẽ hướng về ánh mặt trời. Rồi kéo cậu ra khỏi bóng đêm vĩnh hằng, đưa cậu chạy thẳng về hướng ánh mặt trời sáng chói...