“Lúc đó ngươi không phải cũng ở đó mà ?”
"TÔI!?"
Đó là vào thời điểm đó. Đột nhiên, một cơn đau nhói chạy qua vết sẹo trên mũi ta, như thể vừa bị chém trong giây lát.
Cảm giác đau đớn như thể bị một mũi nhọn mỏng đâm xuyên qua.
"Anh ổn không, Rush? Trông anh không khỏe."
Togari ở cạnh ta với vẻ mặt lo lắng. Nhưng cái quái gì thế này? Điều gì đang xảy ra trong cơ thể ta mỗi lần ta đến nhà thờ?
"Ngươi quên nó à? Haa. Chuyện này nghiêm trọng đấy.”
Vẻ bình thản sau lời Togari, ngay lập tức ông lại uống rượu, nhưng có điều gì đó về câu chuyện của Razat khiến ta đả động ta sâu sắc.
Nhưng những lúc như thế này, lo lắng cũng chẳng ích gì. Ta nhanh chóng quay lại chủ đề.
"Không sao đâu, R... ông chủ Razat. Ông có thể đọc được cái này không?"
Một cái ợ khổng lồ khiến người ta ghét nó. Ta xin lỗi, ta sẽ nôn sau.
"Ồ... nó được viết là Navalvade. Theo ngôn ngữ của Oconido, nó có nghĩa là chúng ta sẽ gặp lại nhau."
Razat tiếp tục. Có vẻ như từ này dùng để chỉ bạn bè, những người thân thiết với nhau.
…… Ơ, một người bạn à?
Như ta đã nghe từ Togari trước đó, người đưa chibi về là một con người và mặc áo giáp. Không ai khớp trong trí nhớ của tôi.
Nếu vậy thì ai là tác giả của bức thư này...?
“Tên chủ nhân bức thư được viết ở phía dưới, đây cũng là chữ Oconido.”
"Hơ... đó là ai vậy!?"
"Nó ghi là Gail. Bạn ngươi à ?"
““Gail!?””
Cả Togari và ta đều cao giọng. Ta đã không gặp hắn trong vài tháng rồi. Đó là lý do tại sao ta đang nói về việc liệu hắn có quay lại quê hương lần nữa hay không.
Nhưng hơn hết, tại sao hắn ta lại... hắn ta không phải là con người, hắn ta là thú nhân mà ?
Ta không hiểu tại sao. Ta muốn hỏi Chibi một lần nữa nhưng nó lại nhốt mình trong phòng rồi...
Phải, lúc này ta vẫn chưa biết.
Rằng hai sự việc này có liên quan sâu sắc đến con đường tương lai của ta...