Trong nhà hàng, người đàn ông đang ngồi đối diện tôi mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản, toát ra khí chất thư sinh nho nhã nhưng rất lạnh lùng.
Anh ấy là đối tượng xem mắt của tôi.
Một tiếng trước, văn phòng môi giới hôn nhân gọi điện báo với tôi là có người rồi, vừa hay tôi cũng đang ở gần đó nên tôi đến xem mắt luôn.
Nhưng với ngoại hình của anh ấy như thế này thì…Có cần thiết phải đi xem mắt không? Có cần thiết không?
Từ giây phút anh ấy bước vào nhà hàng này, những cô gái đang ngồi xung quanh không ai là không nhìn anh ấy đắm đuối.
Văn phòng môi giới nói: Anh ấy muốn tìm một người có chung sở thích với mình, cô Sầm à, cô rất phù hợp với điều kiện này.
Hóa ra anh ấy cũng là một tiểu thuyết gia.
“Cô Sầm rất thích đọc sách à?”
Anh xắn tay áo rót cho tôi một tách trà.
Giọng điệu nhẹ nhàng, âm vực vừa phải, không có vẻ xa cách cũng không quá nhiệt tình, giao tiếp rất thoải mái.
Tôi cố gắng giữ mình ở tư thế thục nữ dịu dàng nhất có thể, nhẹ nhàng đáp: “Phải.”
Nói không rung động thì là nói dối rồi.
Biết đâu mắt anh chàng đẹp trai này lại hơi mờ rồi để ý đến tôi thật thì sao?
Thân là một tiểu thuyết gia hạng ba trên mạng thì số tiểu thuyết mà tôi đọc còn nhiều hơn ăn cơm nữa, có thể nói là “kinh nghiệm phong phú”.
Thả thính đàn ông thôi mà, vươn cái tay ra làm là được luôn chứ gì.
“Bọn họ nói…anh cũng viết sách?”
Trước câu hỏi đầy ẩn ý của tôi, anh đặt ấm trà xuống, ánh mắt dừng trên mặt tôi, giọng trầm ấm rõ ràng: “Tác phẩm hạng ba thôi, không đáng nhắc tới.”
Cuối cùng tôi đã tìm thấy một chủ đề chung, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, nghiêng người về phía trước: “Trùng hợp quá, em cũng là tác giả hạng ba nè, chuyên viết ngôn tình, anh viết về chủ đề gì thế?”
Anh sửng sốt một chút, cười nói: “Lịch sử.”
Tôi ồ lên một tiếng: “Chính kịch cho nam!”
Anh nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi mỉm cười.
Không phản bác là ngầm thừa nhận rồi.
Cứu tôi với! Cái anh này trông thì lạnh lùng mà cười lên thì chết người luôn quá! Tôi cũng hơi thích thích…
Đúng là thành công ngoài mong đợi, tay trắng mà bắt được trai đẹp mang về.
Tôi thu nụ cười muốn nứt cả miệng lại, nhẹ nhàng mở miệng lần nữa.
“À…bút danh của em là “Vải Rất Ngọt”, còn anh thì sao?”
Vẻ mặt của anh có chút tế nhị: “Tạ Ngôn.”
Tôi đỏ mặt, cười ngọt ngào: “Anh lấy tên thật làm bút danh luôn à, giỏi thật đấy.”
“Cảm ơn.” Tạ Ngôn cười nhẹ một tiếng, tôi muốn gục ngã luôn.