- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Câu Chuyện Của Chính Tôi
- Chương 3: Gia Đình Tan Vỡ P2
Câu Chuyện Của Chính Tôi
Chương 3: Gia Đình Tan Vỡ P2
Cuối cùng ngày ra tòa cũng đến hôm ấy bố và tôi mặc trên người một bộ đồ màu trắng giản dị mà tay bố nắm chặt lấy tay tôi, trong sự ngơ ngác không hiểu chuyện gì với một đứa bé 5 tuổi như tôi, còn bố tôi thì nước mắt cứ tuôn trào ra trên khóe mắt kể từ hôm qua đến giờ.
Bố khéo tôi bước vào phòng của mình bố lấy chiếc valy ra mà nhìn tôi, ánh mắt của bố tôi như chất chứa nhiều nỗi buồn mà đau khổ chỉ có thể bộc lộ ra bằng cảm xúc cùng cử chỉ nên tôi mới cảm nhận được, chứ thật ra lúc nào ông cũng giấu kín tất cả mọi cảm xúc trong lòng mình.
Bố tôi nhìn mà mỉm cười cùng những giọt nước mắt kia ông xoa đầu sau đó lấy con gấu bông mà tôi thích nhất đưa cho tôi mà nói :
“Kể từ nay chúng ta sẽ không ở trong căn nhà này nữa, sau cuộc đàm phán này chúng ta sẽ đến một nông thôn để sinh sống…”
Tôi nhìn bố mình sau đó ông bế tôi lên tôi cần con gấu trong tay mà tay còn lại đưa lên lâu những giọt nước mắt kia của ông :
“Bố đừng khóc nữa… Nếu bố khóc con sẽ không thương bố đau”
Nghe được những lời ngây thơ của tôi dường như ông cảm nhận được sự an ủi của một đứa bé 5 tuổi muốn gửi đến cha mình, mà nhẹ nhàng hôn lên trán tôi sau đó đưa tay lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đang vươn vãi trên má.
“Được rồi bố sẽ không khóc nữa…Chúng ta mau kết thúc chuyện này sớm mà bắt đầu một cuộc sống mới…”
Tôi lúc ấy không hiểu câu nói kia của ông mà được ông ổng bồng xuống dưới cầu thang, không gian tĩnh lặng đến mức mà tôi chỉ nghe được tiếng bước chân của bố mình.
Ông ta ẩm tôi xuống dưới nhà sau đó vờ như không còn đau đớn vì chuyện mẹ tôi lại trở thành một con người hoàn toàn khác như lúc trước, mà cười với tôi cái nụ cười ấm áp ấy cùng giọng nói nghẹn ngào :
“Nếu cô ta bảo con đi với mẹ thì…Con nhất quyết không được đồng ý nghe chưa”
Tôi nhìn bố mà gật đầu sau đó bố thả tôi xuống mà mở cánh cửa chiếc xe ô tô ra, bố đưa tôi lên xe sau đó đi ra phía sau bỏ hành lý vào ngăn nhấp một tiếng ầm vang lên bố tôi sững sờ tiến đến chiếc xe mở cánh cửa ngay buồn lái, nhưng với vẻ tiếc nuối nhìn căn nhà của mình như không muốn rời đi, nhưng rồi ông thở dài rồi cũng phải bước vào chiếc ô tô mà tay điều khiển buồn lái chân đạp phanh chạy một mạch như không muốn nhìn hoạt quay lại ấy thêm một lần nào nữa.
Bố tôi lúc này nét mặt đã thay đổi từ u ám buồn bã sang lạnh lùng chứa nhiều ẩn ý một cách lạnh nhạt rồi dừng xe tại một căn nhà to lớn tôi lúc đó cũng không biết đây là nơi đau, nhưng bây giờ chắc các bạn có thể đoán được đó là phiên toà.
Bố tôi bước xuống sau đó mở cánh cửa cho tôi bước ra, mà không còn nước mắt trên khóe mi mà cùng tôi trong khuôn mặt đầy tàn nhẫn dữ tợn bước vào phiên toà.
Bố con tôi lúc này được đưa vào 3 chiếc ghế xếp ngang hàng với nhau, tôi và bố ngồi hai cái còn cái còn lại thì chắc chắn đó là của mẹ tôi.
Lúc này từ bên ngoài bà bước vào trong nhìn cha con chúng tôi trong bộ đồ đỏ sang trọng, rồi nhép môi nở một nụ cười khinh bỉ nói :
“Anh đến rồi sao ? Mau phát đơn cho anh ta ký rồi tôi còn bận việc nữa…”
Tôi nhìn lên thì thấy bốn người đàn ông đang ngồi với nhau họ mặc quần áo màu đen nhìn trông rất bí ẩn, giống hệt như những bộ phim trinh thám mà tôi hay xem, mà dường như đang bàn tán một điều gì đó.
Một lát sau từ phía xa tôi lại nhìn thấy một tên đàn ông với dáng vẻ giàu có, ông ta bước vào ôm ấp mẹ tôi ngay trước mặt của bố con tôi mà không ngừng nói ra những câu nói vô văn hóa cùng các cử chỉ thân mật khiến ánh mắt của ba tôi giống như một con thú dữ tức giận mà xiết chặt tay lại tôi mắt đỏ lên mà chân nhút nhít không muốn ở yên một chỗ mà đến cho cặp đôi da^ʍ phu quả phụ ấy một trận.
Lúc này tòa án cũng đã bàn luận xong nhưng khi họ định đưa giấy cho bố con tôi thì mẹ tôi và tên đàn ông kia xuất hiện :
“Ông tính làm gì vậy ? Mau đưa giấy tờ ra…”
Những chủ tọa nhìn ông ta mà với vẻ sợ hãi sau đó đưa tờ giấy cho họ, họ nhìn thấy tờ giấy mà mỉm cười sau đó xé rách nó mà nói :
“Đây mới chính là tờ mà mấy người cần đưa cho tên đó ký…”
Bố tôi sững sờ khi tờ giấy ấy nằm ngay trước mắt mà miệng lắp bắp :
“Đây không phải là ép người quá đáng sao ?
Cô không những đi theo thằng đàn ông khác…Mà còn mặc dày dành hết tất cả tài sản à ?”
Bố tôi lúc này không nhịn được nữa mà đến chỗ tên người đàn ông kia, nắm lấy cổ áo hắn :
"Đúng là hϊếp người quá đáng tôi nhịn hết nổi rồi…Các người không những cấm sừng tôi mà còn mưu chuột phản phán cướp đi tất cả quyền lợi của tôi và con trai tôi…
Cô thật quá đáng…"
Bố tôi từ một người yếu đuối mà sử dụng bạo lực để giải quyết với hắn, nhưng hắn lại cười đắc ý mà đánh cho cha tôi mặc mũi đỏ cả lên mà khinh bỉ :
“Sao mày làm được gì tao nào ? Nể tình vợ mày giờ đã là của tao nên hôm nay tao tạm tha cho mày đấy”
Hắn ta dẫm vào bố tôi mà cười thật to trong sự tức giận mà bất lực của ông chẳng thể làm gì, cả hai người đó cùng nắm tay nhau rời đi.
Bố tôi lại khóc ông nhìn tờ đơn ly hôn trên bàn mà không ngẫm nghĩ nữa, dường như tất cả đối với ông đã kết thúc nên ông quyết định không dây dư mà ký vào tờ đơn mà họ đã để lại…
Ông lúc này nhìn tôi mà lâu nước mắt cố mỉm cười mà bế tôi lên, lúc ấy phiên tòa đã kết thúc.
Ông bế tôi ra chiếc xe sau đó xoa đầu tôi mà nói :
“Chúng ta sẽ chuyển đến một nơi khác sống mà không quay về đây nữa con đồng ý không ?”
Tôi cũng không nói gì mà gật đầu trong sự buồn bã, mà nước mắt đã ứa ra ông thở phào nhẹ nhõm như đã chút được một phần gánh nặng mà đạp phanh xe chạy như bay.
Dường như ông muốn quên đi tất cả quên đi những ký ức đẹp mà chúng tôi đã từng có ở đây, để bắt đầu lại một cuộc sống mới nơi đó chỉ có chúng tôi cùng một cuộc sống hạnh phúc mới lại bắt đầu.
Viết gì đó
Cuối cùng ngày ra tòa cũng đến hôm ấy bố và tôi mặc trên người một bộ đồ màu trắng giản dị mà tay bố nắm chặt lấy tay tôi, trong sự ngơ ngác không hiểu chuyện gì với một đứa bé 5 tuổi như tôi, còn bố tôi thì nước mắt cứ tuôn trào ra trên khóe mắt kể từ hôm qua đến giờ.
Bố khéo tôi bước vào phòng của mình bố lấy chiếc valy ra mà nhìn tôi, ánh mắt của bố tôi như chất chứa nhiều nỗi buồn mà đau khổ chỉ có thể bộc lộ ra bằng cảm xúc cùng cử chỉ nên tôi mới cảm nhận được, chứ thật ra lúc nào ông cũng giấu kín tất cả mọi cảm xúc trong lòng mình.
Bố tôi nhìn mà mỉm cười cùng những giọt nước mắt kia ông xoa đầu sau đó lấy con gấu bông mà tôi thích nhất đưa cho tôi mà nói :
“Kể từ nay chúng ta sẽ không ở trong căn nhà này nữa, sau cuộc đàm phán này chúng ta sẽ đến một nông thôn để sinh sống…”
Tôi nhìn bố mình sau đó ông bế tôi lên tôi cần con gấu trong tay mà tay còn lại đưa lên lâu những giọt nước mắt kia của ông :
“Bố đừng khóc nữa… Nếu bố khóc con sẽ không thương bố đau”
Nghe được những lời ngây thơ của tôi dường như ông cảm nhận được sự an ủi của một đứa bé 5 tuổi muốn gửi đến cha mình, mà nhẹ nhàng hôn lên trán tôi sau đó đưa tay lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đang vươn vãi trên má.
“Được rồi bố sẽ không khóc nữa…Chúng ta mau kết thúc chuyện này sớm mà bắt đầu một cuộc sống mới…”
Tôi lúc ấy không hiểu câu nói kia của ông mà được ông ổng bồng xuống dưới cầu thang, không gian tĩnh lặng đến mức mà tôi chỉ nghe được tiếng bước chân của bố mình.
Ông ta ẩm tôi xuống dưới nhà sau đó vờ như không còn đau đớn vì chuyện mẹ tôi lại trở thành một con người hoàn toàn khác như lúc trước, mà cười với tôi cái nụ cười ấm áp ấy cùng giọng nói nghẹn ngào :
“Nếu cô ta bảo con đi với mẹ thì…Con nhất quyết không được đồng ý nghe chưa”
Tôi nhìn bố mà gật đầu sau đó bố thả tôi xuống mà mở cánh cửa chiếc xe ô tô ra, bố đưa tôi lên xe sau đó đi ra phía sau bỏ hành lý vào ngăn nhấp một tiếng ầm vang lên bố tôi sững sờ tiến đến chiếc xe mở cánh cửa ngay buồn lái, nhưng với vẻ tiếc nuối nhìn căn nhà của mình như không muốn rời đi, nhưng rồi ông thở dài rồi cũng phải bước vào chiếc ô tô mà tay điều khiển buồn lái chân đạp phanh chạy một mạch như không muốn nhìn hoạt quay lại ấy thêm một lần nào nữa.
Bố tôi lúc này nét mặt đã thay đổi từ u ám buồn bã sang lạnh lùng chứa nhiều ẩn ý một cách lạnh nhạt rồi dừng xe tại một căn nhà to lớn tôi lúc đó cũng không biết đây là nơi đau, nhưng bây giờ chắc các bạn có thể đoán được đó là phiên toà.
Bố tôi bước xuống sau đó mở cánh cửa cho tôi bước ra, mà không còn nước mắt trên khóe mi mà cùng tôi trong khuôn mặt đầy tàn nhẫn dữ tợn bước vào phiên toà.
Bố con tôi lúc này được đưa vào 3 chiếc ghế xếp ngang hàng với nhau, tôi và bố ngồi hai cái còn cái còn lại thì chắc chắn đó là của mẹ tôi.
Lúc này từ bên ngoài bà bước vào trong nhìn cha con chúng tôi trong bộ đồ đỏ sang trọng, rồi nhép môi nở một nụ cười khinh bỉ nói :
“Anh đến rồi sao ? Mau phát đơn cho anh ta ký rồi tôi còn bận việc nữa…”
Tôi nhìn lên thì thấy bốn người đàn ông đang ngồi với nhau họ mặc quần áo màu đen nhìn trông rất bí ẩn, giống hệt như những bộ phim trinh thám mà tôi hay xem, mà dường như đang bàn tán một điều gì đó.
Một lát sau từ phía xa tôi lại nhìn thấy một tên đàn ông với dáng vẻ giàu có, ông ta bước vào ôm ấp mẹ tôi ngay trước mặt của bố con tôi mà không ngừng nói ra những câu nói vô văn hóa cùng các cử chỉ thân mật khiến ánh mắt của ba tôi giống như một con thú dữ tức giận mà xiết chặt tay lại tôi mắt đỏ lên mà chân nhút nhít không muốn ở yên một chỗ mà đến cho cặp đôi da^ʍ phu quả phụ ấy một trận.
Lúc này tòa án cũng đã bàn luận xong nhưng khi họ định đưa giấy cho bố con tôi thì mẹ tôi và tên đàn ông kia xuất hiện :
“Ông tính làm gì vậy ? Mau đưa giấy tờ ra…”
Những chủ tọa nhìn ông ta mà với vẻ sợ hãi sau đó đưa tờ giấy cho họ, họ nhìn thấy tờ giấy mà mỉm cười sau đó xé rách nó mà nói :
“Đây mới chính là tờ mà mấy người cần đưa cho tên đó ký…”
Bố tôi sững sờ khi tờ giấy ấy nằm ngay trước mắt mà miệng lắp bắp :
“Đây không phải là ép người quá đáng sao ?
Cô không những đi theo thằng đàn ông khác…Mà còn mặc dày dành hết tất cả tài sản à ?”
Bố tôi lúc này không nhịn được nữa mà đến chỗ tên người đàn ông kia, nắm lấy cổ áo hắn :
"Đúng là hϊếp người quá đáng tôi nhịn hết nổi rồi…Các người không những cấm sừng tôi mà còn mưu chuột phản phán cướp đi tất cả quyền lợi của tôi và con trai tôi…
Cô thật quá đáng…"
Bố tôi từ một người yếu đuối mà sử dụng bạo lực để giải quyết với hắn, nhưng hắn lại cười đắc ý mà đánh cho cha tôi mặc mũi đỏ cả lên mà khinh bỉ :
“Sao mày làm được gì tao nào ? Nể tình vợ mày giờ đã là của tao nên hôm nay tao tạm tha cho mày đấy”
Hắn ta dẫm vào bố tôi mà cười thật to trong sự tức giận mà bất lực của ông chẳng thể làm gì, cả hai người đó cùng nắm tay nhau rời đi.
Bố tôi lại khóc ông nhìn tờ đơn ly hôn trên bàn mà không ngẫm nghĩ nữa, dường như tất cả đối với ông đã kết thúc nên ông quyết định không dây dư mà ký vào tờ đơn mà họ đã để lại…
Ông lúc này nhìn tôi mà lâu nước mắt cố mỉm cười mà bế tôi lên, lúc ấy phiên tòa đã kết thúc.
Ông bế tôi ra chiếc xe sau đó xoa đầu tôi mà nói :
“Chúng ta sẽ chuyển đến một nơi khác sống mà không quay về đây nữa con đồng ý không ?”
Tôi cũng không nói gì mà gật đầu trong sự buồn bã, mà nước mắt đã ứa ra ông thở phào nhẹ nhõm như đã chút được một phần gánh nặng mà đạp phanh xe chạy như bay.
Dường như ông muốn quên đi tất cả quên đi những ký ức đẹp mà chúng tôi đã từng có ở đây, để bắt đầu lại một cuộc sống mới nơi đó chỉ có chúng tôi cùng một cuộc sống hạnh phúc mới lại bắt đầu.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Câu Chuyện Của Chính Tôi
- Chương 3: Gia Đình Tan Vỡ P2