Chương 7: Nợ Một Lời Tỏ Tình

Cô gái ngoài cửa bật cười vui vẻ vì hành động như con nít này của cô bạn thân, cô đưa tay xoa lên cái đầu tóc vốn đã rối của cô ấy khiến nó trở nên lu xa bu hơn.

"Nhìn hồi từ mẫu giáo rồi sao Hinh cứ nhắc quài dị!".

Cô gái trong phòng bĩu môi, cũng tại hồi đi học mẫu giáo bọn cô ưa tắm chung ở trường với nhau nên mới có cái gọi là nhìn thấy hết trong miệng cô ấy.

Diêu Tư Hinh không nói tiếp mà lật ngược mu bàn tay để lên trán thử nhiệt độ của cô ấy, âm ấm không quá nóng.

"Rồi không định cho mình vào trong hả?".

Tim Tô Mộc Trà chợt đập nhanh một nhịp, cô nuốt khan rồi móc cái bịt mắt màu hồng trong tui ra đưa cho Diêu Tư Hinh.

Mới đầu cô còn tính tự tay bịt mắt cô ấy y như mấy phim lãng mạn trên ti vi. Nhưng mà cô còn phải đi lại giường cầm nến và hoa, ủa nhầm, là cầm quà và hoa.

Diêu Tư Hinh hơi nheo mắt, cô tỏ ra vẽ khó hiểu nhưng vẫn làm theo.

Tô Mộc Trà dẫn cô chậm rãi vào trong, căn phòng lúc này đã tắt hết đèn điện chỉ được thắp sáng bằng mấy cây đèn cầy mờ mờ ảo ảo.

Diêu Tư Hinh được đưa tới vị trí giữa phòng, Tô Mộc Trà để mặt cô đối diện với một bộ xương được mặc vào một bộ đồ bikini hồng phấn.

Mới đầu Tô Mộc Trà không định mặc cho nó nhưng nhìn thấy nó cứ trần trụi làm cô hơi ngứa mắt.

Thế là phải đành móc thêm hầu bao chạy ra chợ mua bộ đồ này.

Coi cũng ra dáng lắm chứ bộ, cô lúc đó còn chống cằm nhìn nó suy nghĩ nếu mấy shop thời trang mà trưng mô hình xương thay vì mấy con ma nơ canh thì có phải sáng tạo hơn không.

Tô Mộc Trà tay trái cầm trên tay một bông hoa Bách Hợp, đây là loài hoa mà Diêu Tư Hinh rất thích. Tay phải là một hộp quà hình vuông vừa vặn bàn tay.

"Được rồi, Hinh tháo ra đi".

Diêu Tư Hinh tháo bịt mắt rồi từ từ mở mắt ra, phải mất vài giây cô mới làm quen được ánh sáng mờ ảo trong phòng.

Nhưng mà khi thấy rõ được thứ trước mắt lại làm cô giật mình, bộ xương trắng mặc bikini hồng, 2 ngón tay chỉ là những đốt xương đang làm tư thế Say Hi với cô.

Trong phút chốc cô đã muốn đưa chân đá bay nó ra khỏi cái cửa sổ phía sau.

Sau khi quay lại còn thấy một cảnh giật mình hơn, Tô Mộc Trà đưa lưng về phía cô tóc xõa rối bù, ánh sáng của đèn cầy làm cô ấy như một hồn ma vất vưởng.

"Trà, đang đóng phim kinh dị hả?".

Tô Mộc Trà nghe tiếng kêu thì biết cô ấy đã nhìn thấy được thứ cô chuẩn bị, lúc này cô xoay người trưng ra một nụ cười tươi tắn nhất.

"Hinh không thích hả, Trà thấy Hinh có đam mê với mấy thứ này lắm mà. Toàn bộ căn phòng hôm nay là tất cả thành ý và tài sản của mình đó".

Lúc này Diêu Tư Hinh mới có thời gian nhìn quanh căn phòng mà cô ấy nói dành riêng cho cô.

Đã không nhìn thì thôi, nhìn rồi thì.....

Cô nheo mắt môi thì cong lên nhìn Tô Mộc Trà "Gì đây? Trà mở phòng thí nghiệm cho mình tại nhà hả?

Vừa nói cô vừa đu tới sờ lên ngón một ống nghiệm đang chứa thứ nước màu đo đỏ, kế bên là bình màu xanh, vàng, đen.....

Đúng là có chút đầu tư cũng có chút tinh tế đó.

Cô xoay người nhìn vào mắt Tô Mộc Trà "Xem ra là tốn hết gia tài của Trà thật rồi".

Tô Mộc Trà định theo thói quen mà đứa ngón trỏ lên sờ mũi mình, nhưng cô nhớ ra là hai tay cô đang bận bịu. Chỉ có thể cười trả lời "Con heo mình nuôi từ lớp 6 tới giờ đã bị mổ ra đó, Hinh nói coi có bộn hông?!!!".

Cô đau lòng lắm nhưng mà nhìn thấy nụ cười của người con gái trước mắt thì cô liền lành vết thương ngay.

Cô đưa nhánh hoa và hộp quà vào tay Diêu Tư Hinh "Tặng Hinh".

Diêu Tư Hinh càng ngạc nhiên hơn "Nay đâu phải sinh nhật Hinh đâu, sao lại tặng quà cho Hinh, còn có hoa nữa chớ?".

Ngày thường Tô Mộc Trà không phải là người thích tặng quà, thậm chí. Làm bạn cô ấy mười mấy năm nay nhưng số quà sinh nhật cô nhận được có thể đếm được.

Không phải vì cô ấy keo kiệt mà là vì cô ấy vô tư hay không để ý.

Tô Mộc Trà đưa tay sờ mũi, cô lắp bắp "Thật ra thì, thì.... Mình.... Mình....".

Cô hắng giọng hít sâu một hơi để lấy dũng khí "Hay là Hinh ừ cái đi, còn câu sau từ từ Trà nói".

Diêu Tư Hinh bật cười, thật ra cô cũng đoán được ý đồ của cô ấy rồi chỉ là muốn chính miệng nghe người ta nói với cô thôi.

Cái miệng này từ xưa tới giờ vẫn cứng như vậy, mấy lời ngon ngọt cô chưa từng được nghe.

Bất quá đôi lúc sẽ được nhìn thấy ánh mắt cô ấy chăm chú nhìn cô, khi bị phát hiện sẽ bối rối sờ mũi hay gảy đầu quay sang chỗ khác.

Bọn cô cũng đã hiểu tâm tư nhau từ lâu nhưng chỉ thiếu mỗi câu tỏ tình này thôi.

Cô đặt mấy thứ trên tay xuống bàn sau đó đi lại nhìn thẳng vào mắt Tô Mộc Trà rồi nắm lấy tay cô ấy.

Diêu Tư Hinh bất ngờ cúi đầu hôn lên đôi môi Tô Mộc Trà.

Chỉ là cái chạm nhẹ rồi rời đi, Tô Mộc Trà trố mắt nhìn người con gái vừa cướp mất nụ hôn đời đầu của mình mà không biết nói gì.

Diêu Tư Hinh cười đưa ngón tay chạm lên sờ vào môi Tô Mộc Trà "Môi mềm hơn mình nghĩ".

Tô Mộc Trà bây giờ mới hoàn hồn, cô nắm chặt bàn tay trên môi mình "Sao hôn Trà?".

Diêu Tư Hinh cong môi "Lời tỏ tình Hinh cho Trà nợ, bây giờ hôn trước lấy lãi".

Tô Mộc Trà cười nhếch mép "Một cái sao mà đủ lãi".

Giọng mói có chút nham hiểm làm Diêu Tư Hinh hơi lạnh tóc gáy. Quả nhiên chỉ một cái chớp mắt cô đã bị người nhào tới kéo cô vào lòng.

Sau đó là cái hôn sâu.

Tới khi cô thở không nổi nữa thì Tô Mộc Trà mới chịu buông tha môi cô, cô ấy còn cười rồi lấy tay lau miệng "Lãi vậy trả mới đủ".

Thật ra thì cô muốn lấy lãi hơn là trả, ai biểu dám chọc quê cô.

Diêu Tư Hinh cảm thấy cô ấy như muốn ăn luôn môi lưỡi của cô, coi vẫn còn thèm thuồng lắm. Mà môi cô ấy mềm hơn cô tưởng tượng rất nhiều.

Sau lời tỏ tình kỳ quặc kia hai người lại ôm nhau nằm trên giường. Chuyện ôm nhau ngủ này cũng không ít lần.

Nhưng những năm qua toàn là Diêu Tư Hinh ôm lấy cánh tay Tô Mộc Trà ngủ, mà lúc đó hai người vẫn là bạn bè cho nên không mấy thân mật.

Bây giờ đã là người yêu rồi, cánh tay Tô Mộc Trà đang quan minh chính đại được Diêu Tư Hinh gối đầu lên.

Diêu Tư Hinh nắm lấy một lọn tóc của Tô Mộc Trà chơi đùa "Vậy bây giờ tụi mình là gì hả Trà?"

Tô Mộc Trà siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô rồi nói "Là người yêu đó, sau này Trà sẽ không cho đứa nào lại gần hay tỏ tình với Hinh nữa".

Diêu Tư Hinh cười cười, hôm nay cô tới là có chuyện khó nói muốn nói với Tô Mộc Trà nhưng lại bị cô ấy làm cho quá bất ngờ.

Mẹ cô đã đăng ký cho cô vào một trường đại học cùng thành phố với nơi bà ấy sắp công tác.

Mà nơi đó cách xa Việt Nam cả một vòng trái đất. Nếu đi thì cũng không biết bao lâu cô mới có thể quay về.

Cô không nỡ xa nơi này, không nỡ xa người con gái đang ôm mình. Vậy nên cô đã nói với mẹ rằng mình muốn ở lại đây tiếp tục học tập.

Cô tin rằng dù là học trong nước cũng có thể phát triển tối ưu được.

Mẹ cô đã nói vẫn còn thời gian và muốn cô suy nghĩ kỹ hơn, bà không yên tâm để cô ở lại một mình.

Cô chưa từng phân vân với quyết định của mình, thêm nữa lần này càng có lí do để cô ở lại rồi.

Diêu Tư Hinh ngẩng mặt hôn lên má Tô Mộc Trà "Thì ra là có người ghen ngầm".

Tô Mộc Trà dù có chút mất mặt nhưng cũng rất nhanh thừa nhận, cô ghen l*иg ghen lộn hết tim gan phèo phổi khi có người đưa thư tình, gửi tin hay tặng hoa cho Diêu Tư Hinh.

Nhưng cô chỉ là bạn thân thì không thể lên tiếng được, chỉ có thể âm thầm vui vẻ khi cô ấy từ chối nhận mấy thứ đó.

Bây giờ thì đừng hòng có ai mon men được tới gần.