Mưa ngoài trời vẫn không ngừng rơi, cứ như là đã lâu ông trời không được phát tiết hay là dồn nén lâu quá nên hôm nay ông ấy cứ mưa vừa dai vừa lớn.
Từ trong phòng nhìn mưa qua cửa sổ có cô gái âm thầm thở dài.
Cô cởi chiếc áo blouse ra treo lên móc quần áo rồi treo gọn gàng trong tủ âm tường.
Sau đó cởi cái kính cận để lên bàn, tựa người ra ghế xoay nhắm mắt nghỉ ngơi. Nếu là ngày thường cô cũng chẳng bận tâm là mưa bao lâu, sẽ đến bao giờ.
Vì trong phòng có ghế sofa mềm mại để cô dù không về nhà vẫn có thể ngủ lại bệnh viện ngon lành.
Nhưng hôm nay lại khác, buổi tối cô còn phải đi tham gia tiệc độc thân của cậu bạn thân.
Vốn dĩ cô không định đi, cả ngày hôm nay liên tục đứng phẫu thuật khiến mắt mỏi và cơ thể hết sức rồi
Nhưng nếu cô mà không đi thì chắc tụi bạn thân sẽ xé xác cô ra.
Bọn cô chơi với nhau hồi năm nhất đại học, tới giờ cũng sắp bảy năm rồi, đời người được bao nhiêu tình bạn có thể đi qua con số này đây.
Cô quen biết khi đi du học ở nước ngoài, vì là đồng hương lại có nhiều sở thích giống nhau nên vừa gặp đã thân.
Cũng may gần tới giờ thì mưa cũng ngừng. Hết hôm nay cô sẽ không còn làm ở bệnh viện lớn nhất thành phố này nữa.
Từ tuần sau cô sẽ được chuyển công tác, từ bác sĩ quân y thành bác sĩ pháp y. Nhưng hết ngày mai cô sẽ chính thức thôi việc ở đây.
Để chuyển đổi được như vầy cô đã mất hơn một năm bay sang Mỹ du học. Sở dĩ cô làm như vậy là vì hơn 7 năm trước có ai đó đã nói với cô muốn làm một cảnh sát nhân dân vì dân phục vụ.
Bây giờ người đó đã được như ước nguyện, lần này cô về nước mục đích muốn tiếp cận lại người đó cho nên phải ở khoảng cách gần nhất.
Cô khoác áo khoác măng-tô dài tôn dáng người, giày cao gót dẫm lên sàn phát ra âm thanh lọc cọc, vừa lúc thang máy mở ra.
Hôm nay chắc chắn không thể thoát khỏi nồng độ cồn mà cô là Đảng viên luôn tuân thủ đúng luật lệ, cho nên không láy xe khi đã uống rượu bia.
Nơi bọn cô tụ họp là một quán bar cổ giữa lòng thành phố, nó được mở từ thời Pháp.
"Ở đây".
Cô vừa bước vào đang tìm kiếm thì từ xa đã có một cậu trai đưa cánh tay rắn chắc lên réo gọi.
Đó là chủ nhân của buổi tiệc tối nay, nói là tiệc chứ thật ra cũng chỉ có 3 người.
Bọn cô đều là bác sĩ cùng bệnh viện chỉ khách khoa công tác.
"Sao tớ trễ vậy bạn?". Cậu chàng vừa cười vừa hỏi cô bạn thân.
Cô gái đeo cặp kính dày còn hơn ngon út vỗ vai cậu "Bác sỹ Tư Hinh nhà mình là người bận rộn nhất bệnh viện mà, tới trễ dị cũng hỏi".
Diêu Tư Hinh ngồi xuống đưa tay lên nói với phục vụ lấy cho cô một chai bia như mọi khi.
Cô chạm bia với hai người cười nói "Tuần sau mình chuyển công tác rồi nên hôm nay tranh thủ bàn giao cho xong để tránh phiền phức sau này".
Cậu chàng nhăn mặt hỏi "Sao tự nhiên đang thăng tiến ngon lành mà đi chuyển qua pháp y, khám người sống có nhiệt độ không hơn sờ vào tử thi lạnh lẽo hả?".
"Hay phẫu thuật người chết thì thú vị hơn?".
Diêu Tư Hinh tự mình uống rồi mới thản nhiên trả lời "Có cảm giác hơn".
Câu trả lời này của cô làm hai người kia xém chút thì sặc hết mấy chai bia uống vừa nãy.
Bác sĩ Tường và bác sĩ Hà hiểu tánh của cô nếu không đâu chơi thân được với người vô tâm vô tình này tới giờ.
"Thôi dzô đi, ngày mai mình lên xe bông rồi chỉ còn đêm nay xả láng thôi". Bác sĩ Tường rất hào hứng muốn uống say.
Người ta thường nói hôn nhân là nấm mồ chôn tập thể của tình nhân. Cậu cũng lo lắng lắm chứ nhưng mà biết sao được, lỡ rơi vào lưới tình rồi thì đành dính vô đó thôi.
Hơn nữa bọn họ còn là *Bác sĩ bảo cưới. Hà là bác sĩ khoa sản, là nó khám cho vợ cậu rồi chính miệng bảo cậu cưới, đúng là bạn thân tình thâm.
Bác sĩ Hà chọt ngón trỏ vô vai cậu "Sắp là người có gia thất rồi, đàng hoàng vô".
Cô là một người cực kỳ nghiêm túc kể cả trong công việc lẫn tình cảm, vậy nên không thể chấp nhận bạn mình chơi đùa hay lêu lỏng được.
"Được được, uống đi. Qua đêm nay nghỉ nhậu luôn".
Bác sĩ Tường muốn overnight nhưng lại bị bác sĩ Hà và Diêu Tư Hinh ngăn lại, sáng mai còn đến nhà gái đón dâu sau đó là cả ngày bận rộn tiếp khách.
Nếu chơi tới sáng về thì đừng nói là đón dâu, lết ra khỏi chỗ này nỗi hay không cũng là vấn đề rồi.
Diêu Tư Hinh gọi một chiếc taxi đưa từng người tới nhà an toàn, khi cô tắm rửa xong ngã lên giường đã hơn 12 giờ khuya.
Ánh mắt lại vô tình liếc nhìn khung ảnh đang được úp sấp trên bàn bên cạnh. Chỉ khi say cô mới có đủ can đảm nhìn vào bức ảnh trong đó.
Cô đưa tay dựng nó đứng lên, trong khung hình là hai cô gái đang mặc áo dài trắng nữ sinh, hành động có chút quái dị.
Một cô gái thấp hơn chút xíu đang nhóm chân cắn lên mặt người cao hơn mình vài centi.
Cô gái còn lại thì vẻ mặt vô cùng bất ngờ.
Cô còn nhớ khi đó mặt bị cắn rất đau, lúc đẩy người ra con dính lại nước bọt nữa chứ. Trên gương mặt trắng trẻo của cô còn in một hàm răng đều bưng.
Người kia còn chỉ tay vô mặt cô cười đắc ý, sau đó liền bị cô nhéo lỗ tai xách lên khiến người đó la oải.
Cô nhớ mình có hỏi tại sao lại cắn mặt mình thì người đó liền vui vẻ trả lời "Để làm dấu, sau này không ai dám đựng tới Hinh vì Hinh là người của tui rồi".
Câu trả lời này làm cô xấu hổ tới mặt đỏ hết cả lên.
Ngày hôm sau người đó còn đi rửa ra hai tấm ảnh, một là cô bị cắn mặt được cô giữ, một còn lại là lúc người đó bị nhéo lỗ tai do người đó giữ.
Chẳng ai lại đi có ý nghĩ kỳ lạ như cô ấy hết.
Cô nhớ mình đã nhìn hai tấm ảnh mà cười vui vẻ rất lâu. Không biết cổ còn giữ không hay đã xé tan tành từ lâu rồi.
Đúng, người cô luôn nhớ mong suốt mấy năm nay là một cô gái. Bạn thân từ hồi mẫu giáo tới cấp ba sau đó thăng chức làm người yêu, mối tình đầu khắc sâu của cô rồi bị gián chức làm người yêu cũ.
Tấm ảnh đã có chút cũ nhưng do được lộng kính rồi bảo quản kỹ càng nên hai gương mặt tươi trẻ vẫn còn rất rõ nét.
Suốt cả thời thanh xuân tươi đẹp đều dành trọn cho nhau, đâu phải nói quên là quên được, đâu phải nói đi là buông bỏ được.
Năm ấy rời đi quá vội vàng nhưng những hình ảnh cuối cùng có lẽ suốt đời này cô quên không được.
Người con gái ấy hôm trước vừa mới tỏ tình với cô muốn cô làm người yêu cô ấy. Vậy mà chỉ mới chính thức được một ngày thì hôm sau lại để cô thấy cảnh một thằng con trai ôm eo rồi còn hôn lên má.
Thế là tình bạn 10 năm và tình yêu 1 ngày sau cái ngoảnh mặt của cô liền chấm dứt.
Cứ như vậy lại mơ màng ngủ, lại nhớ về nhiều năm tháng trước.