Chương 3: Bắt Cướp

Tan đội ai về nhà nấy cho nên Tô Mộc Trà cũng nhanh chóng phi thẳng lên con ngựa sắt của mình chạy về căn nhà nhỏ nằm trong khu hẻm nhỏ ở trung tâm quận nhất.

Vừa vào tới nhà đã thấy con sủng vật mình nuôi nằm phè phởn trên ghế sofa, miệng nhai chóp chép mắt thì coi ti vi.

Thấy cô về nó còn không thèm dòm tới một cái chỉ ngoe nguẩy cái đuôi to tướng vài cái rồi thôi.

Không chỉ vậy máy lạnh còn đang bật ở nhiệt độ 26 độ, trong khi cô vất vả giăng nắng ngoài đường thì nó lại sung sướиɠ như một ông hoàng.

Đầu cô tức tới mức sắp bốc khói lên, lập tức la lớn khẩu lệnh "Đồng chí Tiểu Cường, nghiêm".

Vừa hô lên thì Tiểu Cường liền nhảy xuống đất ba chân đứng đứa một chân lên chào.

"Giỏi lắm, lấy nước".

Cô ngồi xuống ghế sofa ngửa ra chờ phục vụ. Tiểu Cường rất nhanh chạy vào bếp mở cửa tủ lạnh ngậm trong miệng chai nước suối mang ra.

Sau đó ngồi dưới đất thở khè khè đưa cái lưỡi vừa dài vừa bự ra thở.

Tô Mộc Trà uống nước lập tức cả người khoan khoái như được sống lại lần hai, cô gác chân lên lưng Tiểu Cường lắc lắc.

Tiểu Cường là con chó cảnh sát nhưng hiện tại đã về hưu, cô nhận nuôi nó đã hơn 2 năm nay. Nó là giống chó Becgie Đức, to lớn lông mướt mượt.

Tuy lớn tuổi nhưng nó còn khá nhanh nhẹn và cực kì thông minh, đôi khi là xảo quyệt, hay lấy trộm đòi ăn vặt của cô ăn.

Mẹ cô mất từ khi cô mới 5 tuổi, cha cô cũng là cảnh sát do một lần làm nhiệm vụ bị thương nên đã về hưu sớm.

Ông bị tật ở chân trái đi có chút khập khễnh, ông mở một quán cà phê cạnh sở cảnh sát chỗ cô công tác.

Tô Mộc Trà kéo Tiểu Cường đi vào nhà tắm để tắm cho nó, sẵn tiện tắm luôn cho mình. Xong xuôi cả hai lại thay đồ đi ra ngoài chạy bộ, chạy một hồi liền tới quán ăn của ba cô.

Cô kéo ghế hô lớn "Ông chủ cho dĩa cơm sườn với ly cà phê đi".

Tiểu Cường cũng phối hợp sủa vài tiếng, nó cũng muốn gọi món.

Ông chủ đang bận bịu bên trong nhìn thấy thì quăng ánh mắt ra cho cả hai, một lúc sau mới bưng ra một dĩa cơm cho cô và một tô xương cho Tiểu Cường.

"Cảm ơn ông chủ".

Ba cô móc gói thuốc ra châm một điếu, ông vừa vuốt lưng Tiểu Cường vừa hỏi "Sao nay rãnh rỗi tới sớm vậy?".

Ông là một ông chú tuổi trung niên cứng cáp, mạnh mẽ thêm phần thu hút với chòm râu ở cằm.

Tô Mộc Trà nhai miếng thịt ngon lành trong miệng nuốt xuống rồi mới trả lời "Bọn con theo dõi một băng tội phạm đã ba ngày nay, sáng nay vừa bắt được nghi phạm nên được nghỉ ngơi".

Tiểu Cường rất nhanh đã xử lí tô cương to đùng, Tô Mộc Trà cũng đứng dậy nói với ba mình "Con dẫn nó ra công viên đi dạo một chút".

Công việc dẫn nó đi dạo sẵn tập thể dục này bình thường ông sẽ dẫn nó đi vào buổi tối, nhưng hôm nay do cô rãnh rỗi liền là do cô.

Ba cô phất phất tay rồi tiếp tục hút thuốc, coi báo.

Công viên 30-4 dù là ban ngày hay đêm đều đông người tới, mới 5 giờ chiều trời vẫn còn nắng.

Do là giống chó to lớn lại nổi tiếng hung hãn nên Tiểu Cường mỗi khi ra ngoài phải rõm mỏ lại.

Chạy được một vòng thì nghe có người kêu giựt đồ, là một cảnh sát tinh nhuệ sao mà cô bỏ qua cho được.

Cô đứng im chờ thằng đó chạy tới phía này liền thả dây để cảnh sát chó Tiểu Cường phóng tới, chỉ một cái nhào đã làm tên đó ngã ra.

Tiếp theo liền tới cô ta tay chế ngự hắn, cô đưa tay mò ở eo tìm cái vòng bạc số 8,nhưng không phải là lúc làm nhiệm vụ cho trên trên người cô ngoại trừ cái điện thoại ra thì không có gì hết.

Không có gì nên chỉ đành đánh xỉu rồi lấy sợi dây dắt chó của Tiểu Cường cột hai tay hắn ra sau.

Những động tác nhanh như chớp, tới nổi mấy cậu thanh niên cơ động khi chạy tới chỉ thấy thằng giựt đồ nằm im trên đất rồi.

Cô cầm cái túi xách bị giựt đưa cho một trong hai cậu trai cơ động rồi tính đi.

Cậu ta hoang mang nhìn cái túi rồi lắp bắp nói "Chị ơi chị đưa cho người bị giựt đi".

Cô phất tay "Thôi phiền lắm, hai đứa đưa đi".

Rồi cô cùng Tiểu Cường đi lại đám đông, nghe đâu người đàn bà chủ nhân cái giỏ xách bị lên cơn hen suyễn.

Bây giờ đang đợi xe cấp cứu.

"Mọi người tránh xa ra một chút để người bệnh hít thở".

Một giọng nói khá quen thuộc nhưng tạm thời Tô Mộc Trà lại nhớ không ra, do đám đông bu quanh nên cô không thấy được người nói là ai.

Cùng lúc đó xe cảnh sát và xe cứu thương tới, hai tiếng còi hú là ù tai cả lên.

Dù cô nghe tiếng hú này hàng ngày nhưng bây giờ nghe vẫn phải bịt tai lại. Tiểu Cường thì siêu hơn, nó trực tiếp cụp hai cái lỗ tai dài lại là xong.

Người đàn bà được nhân viên y tế khiên lên băng ca rồi khiên lên xe.

Trong lúc đó Tô Mộc Trà thấy mờ mờ bóng dáng một cô gái cao cao có mái tóc dài cũng theo dòng người đứng lên.

Cô không mấy bận tâm nên dắt Tiểu Cường tiếp tục chạy bộ, chuyện vừa rồi như một cơn gió thổi trong lúc đi dạo thôi.